17
Không khí yên lặng trên bàn ăn khiến Tiêu Chiến cảm thấy cầm đũa thôi cũng cực kỳ căng thẳng. Không phải họ chưa từng ăn cơm cùng nhau, nhưng đây là bữa cơm đầu tiên tại nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào món đậu tuyết xào tôm nõn ở trước mặt Vương Nhất Bác, dù rất muốn ăn nhưng cuối cùng anh vẫn không động vào.
Hai người ngồi đối diện nhau lặng lẽ ăn cơm. Dĩ nhiên là họ không thể ăn hết bốn món ăn và một món canh, vì thế trước khi thức ăn thừa bị đổ đi, Tiêu Chiến vội nhổm dậy gắp thêm vài miếng đậu tuyết xào tôm nõn.
Cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm một lý do thích hợp: "Đừng lãng phí thức ăn."
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, cuối cùng hắn cũng không vạch trần lời nói dối này. Ăn xong, Tiêu Chiến dùng đũa trút bỏ thức ăn thừa rồi cho bát đũa vào máy rửa bát.
Tiêu Chiến không còn việc để làm, bầu không khí trong nhà dần trở nên lúng túng. Anh và Vương Nhất Bác đứng trong bếp nhìn chiếc máy rửa bát bắt đầu hoạt động.
"Em..." Thực ra anh cũng không biết mình muốn nói gì, cổ họng nghẹn ứ không nói nổi một câu.
"Không phải em nói sẽ làm bánh quy nhỏ sao." Vương Nhất Bác rất nhanh tiếp lời, hắn nhìn chiếc lò nướng chưa dùng được mấy lần ở phía bên kia, "Bây giờ có thể làm luôn."
Có lẽ Vương Nhất Bác là một vị chủ tịch đã quen được người khác chăm sóc nên không biết rằng để làm bánh quy cần có rất nhiều loại nguyên liệu đặc biệt. Tiêu Chiến lục lọi tủ lạnh và tủ bếp một lượt, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối: "Không có bơ và đường bột, không làm được bánh quy rồi."
Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, giờ mà gọi ship đồ đến thì đúng là ngang ngược kiếm chuyện với người khác. Dù sao Vương Nhất Bác cũng không quá thích bánh quy, bản thân hắn cũng không phải người hảo ngọt.
Vương Nhất Bác mím môi đứng yên tại chỗ suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Hắn có thể cảm nhận được sự bối rối và bất an của Tiêu Chiến.
Hắn rảo bước đi ngang qua Tiêu Chiến. Chiếc TV 100 inch trong nhà rất lâu rồi chưa được bật lên, Vương Nhất Bác không nhớ nổi lần gần nhất xem TV là lúc nào. Hắn đứng trước sô pha cầm điều khiển TV, mắt không rời màn hình: "Lại đây."
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng nhắc, giống như mệnh lệnh của cấp trên, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang đi tới và hỏi anh: "Muốn xem phim không?"
Thực ra bây giờ làm gì cũng được, Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu. Hai người ngồi trên ghế sô pha cách nhau một khoảng bằng nửa người, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến điều khiển TV: "Em muốn xem gì thì tự chọn đi."
Tiêu Chiến không dám chọn, lúc nào cũng lo Vương Nhất Bác sẽ không thích bộ phim mà anh chọn. Tiêu Chiến bèn hỏi Vương Nhất Bác thích thể loại phim gì, thích phim của nước nào, hắn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, Tiêu Chiến đại khái đã nắm được một số thông tin.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊU
RomanceTên truyện: Thời điểm chuông kêu Tác giả: 雪碧喝喝 Edit: Ying9791 Bản gốc: 31 chương (Đã hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Couple: Vương tổng x Thư ký Tiêu Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình cảm kéo dài nhiều năm Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho...