Chương 25

1.7K 176 30
                                    

25

8 giờ tối Vương Nhất Bác về đến Yên Thành, tài xế đưa hắn về chỗ ở hiện tại. Trong nhà không có hơi thở của người khác, rõ ràng không có ai đến đây, những đóa hồng bạch cắm trong lọ một thời gian dài đang dần héo úa.

Vương Nhất Bác đứng ở lối vào, một lát sau đi tới phòng thay đồ lấy một bộ quần áo ngủ rồi đi tắm. Tắm xong, hắn không sấy tóc, bước đến ngồi trên ghế sô pha mở điện thoại đọc tin nhắn của Tiêu Chiến.

Mọi thứ hơi bất thường, nỗi bất an mơ hồ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không quen. Tính đến giờ là gần ba tiếng kể từ khi hắn trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến vào lúc sẩm tối, mọi ngày Tiêu Chiến sẽ gọi cho hắn vào giờ này.

Màn đêm thăm thẳm phía ngoài cửa sổ khiến lòng người cảm thấy ngột ngạt, Vương Nhất Bác không do dự bấm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Áp điện thoai di động lên tai, Vương Nhất Bác càng bồn chồn và lo lắng hơn khi nghe thấy âm thanh thông báo máy bận.

Hắn cúp máy, xác nhận đúng số điện thoại của Tiêu Chiến, tay siết chặt điện thoại và gọi lại một lần nữa.

"Xin lỗi, người nhận tạm thời không nghe máy...." Giọng nữ của tổng đài thật khiến người ta đứng ngồi không yên.

Tiêu Chiến chưa bao giờ không nghe điện thoại của hắn, cho dù là về công việc hay đời sống cá nhân của họ. Vương Nhất Bác tự cho bản thân hắn không phải kiểu người quá để ý đến những người thích gây chuyện, huống hồ Tiêu Chiến lại là một người đàn ông trưởng thành 26, 27 tuổi rồi.

Thực ra mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Trong một mối quan hệ, việc không trả lời tin nhắn của đối phương trong vòng 3 tiếng là chuyện hết sức bình thường, nhưng hắn không nghĩ ra được bất cứ lý do gì khiến Tiêu Chiến bận rộn vào buổi tối. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, nhìn đóa hồng bạch trên bàn tiếp khách. Sau nửa phút do dự, hắn đi thay quần áo. Lúc đi ra đến cửa, mái tóc vẫn còn nhỏ nước, rơi xuống thấm ướt cổ áo.

Quãng đường 15 phút dường như rất dài, tốc độ thang máy lại chậm hơn so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác rất nhiều, đôi lông mày vẫn nhíu lại chưa thể giãn ra. Nhà Tiêu Chiến được khóa bằng dấu vân tay, Vương Nhất Bác mới chỉ đến đây vài lần.

Hắn đưa ngón cái vào, cửa lập tức mở ra. Trong nhà rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác nhìn quanh, căn phòng nằm sâu bên trong hắt ra ánh sáng nhè nhẹ. Hắn thay đôi dép couple do Tiêu Chiến mua, lặng lẽ bước đến gần căn phòng ấy.

Mùi rượu nồng nặc phả lên mặt, căn phòng trước mắt Vương Nhất Bác có thể miêu tả như một mớ hỗn độn. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe nói Tiêu Chiến có thói quen hút thuốc hay uống rượu. Rõ ràng tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, khi còn ở Hokkaido hay Los Angeles, chỉ cần vài ly rượu nồng độ không quá mạnh thôi cũng đủ khiến anh say khướt cả đêm.

Cốc bia lăn lóc cạnh giường, tàn thuốc không còn khói nằm vương vãi dưới đất. Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khiến động tác tay của Tiêu Chiến ngừng lại, anh ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt suy sụp và rã rời.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ