Lời cuối

1.6K 149 29
                                    

Ây dô, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành "Thời điểm chuông kêu'' rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ây dô, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành "Thời điểm chuông kêu'' rồi. Ban đầu cứ nghĩ sẽ nhanh thôi, không ngờ lại có nhiều vấn đề xảy ra nên tiến trình chưa khớp với kế hoạch của mình.

Post này sẽ là lời chia sẻ về cảm nhận cũng như kể lại một số câu chuyện bên lề với mọi người.

1.Câu chuyện 1: Chọn fic. Quá trình chọn fic khá là gian nan. Không giống nhiều editor/translator khác đã chuẩn bị một vài bộ định dịch, đã xin per, mình không hề có kế hoạch tiếp theo sau khi hoàn toàn fic đầu tiên. Vì After 14 Years là một fic tương đối dài + khó, nên tiêu chí khi chọn fic mới của mình là: dễ đọc, nội dung đơn giản, ít nhân vật, ngắn.

Do gu đọc hơi nghiêm túc nên mình ít đọc fic có nhân vật trẻ tuổi bồng bột, hoặc là thanh xuân vườn trường. Sau khi cân nhắc thì mình nghĩ thể loại phù hợp nhất với yêu cầu là gương vỡ lại lành. Đây là thể loại dễ đọc, gương vỡ xong có lẽ nhân vật cũng chín chắn hơn. Mình chủ yếu tìm fic của các tác giả có chút tiếng tăm bên ficdom mình, bỏ qua các bộ dài. Cơ mà ngắn thì hơi nhạt mà dài hơn chút thì cũng chưa đủ hay. Được cái nọ thì lại mất cái kia. Cũng có bạn gửi fic cho mình. Chắc là mình cũng đọc lướt cỡ 5-7 bộ gương vỡ lại lành và kha khá fic thể loại khác. Sau hơn 1 tháng mình vẫn chưa chọn được fic mới.

Sau đó mình được Rong88 gửi link vài bộ mà bà ấy hóng được trên weibo, chỉ hóng thôi chứ bà ấy cũng chưa đọc. Và trong đó có "Thời điểm chuông kêu". Thường thì mình sẽ đọc lướt và nhảy cóc vài chương một lúc để xem nội dung ra sao. Dù chưa nắm rõ 100% tình tiết nhưng mà nội dung của fic khá mạch lạc, đọc đến đâu hiểu đến đó, độ dài vừa phải. Vậy là duyệt.

2. Câu chuyện 2: Đặt tên fic. Vì đọc lướt nên mình không biết "chuông" trong tên fic là chuông gì, là chuông báo thức, hay chuông trong chùa, hay chuông gió. Có rất nhiều ứng cử viên cho tựa đề vào thời điểm đó: thời gian chuông ngân, thời điểm chuông vang, thời gian đổ chuông, khoảnh khắc chuông vang....vân vân và mây mây. Thế là mình lại phải tìm những chương mình chưa đọc. Đầu tiên tìm được chi tiết chiếc lục lạc ở gần cuối truyện, thế là mình chốt đó là "chuông" trong tiêu đề =)) Sau khi khảo sát qua các vị editor thâm niên lâu năm thì mình đã chốt phương án an toàn như tiêu đề fic mà các bạn đã thấy.

Lúc dịch đến chương 7 mới phát hiện hóa ra còn có một cái chuông gió nữa, rồi thì có cả chuông báo tan học. Mỗi khi chuông tan học vang lên thì Chiến sẽ ngả đầu về sau, Bác sẽ đưa tay ra đỡ lấy đầu Chiến. Thật may là 2 loại chuông trên cũng không ảnh hưởng đến tiêu đề.

3. Câu chuyện 3: Cách xưng hô. Vì hai người bằng tuổi nên mình khá đắn đo khi lựa chọn xưng hô trong giai đoạn yêu thử: tôi/cậu hay anh/em. Cá nhân mình nghiêng về tôi/cậu hơn một chút. Nhưng 3-4 người bạn khi mình hỏi đều chọn anh/em :))))) Sau đó cảm thấy quá trình yêu thử cũng hơi bức bối, nếu để tôi/cậu thì xa cách quá. Thế là quyết định chọn anh/em.

Cảm ơn Rong88 đã quăng link và hỗ trợ tui, Hạnh Lương đã beta giúp tui 2 chương và tất cả các chị em đã góp ý dịch thuật. Bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất may mắn đã được mọi người giúp đỡ.

Đôi chút cảm nhận

Trong quá trình đọc, đa số mọi người đều cho rằng Chiến bị Vương tổng đối xử lạnh nhạt và hờ hững là vì chuyện quá khứ. Thật ra khi đọc comment của mọi người đôi lúc mình cũng muốn đính chính rằng thực ra hắn đã không còn oán hận từ lâu rồi, chỉ là bản chất quá khô khan lạnh nhạt, hắn cũng đắn đo Chiến đối xử tốt với mình vì lý do gì. Còn Chiến lại quá mặc cảm vì chuyện quá khứ. Hơn nữa thân phận cấp dưới vô hình chung đã khiến mối quan hệ của hai người trở nên không bình đẳng.

Thích bạn thân của mình nhưng không được đáp lại là câu chuyện không quá hiếm gặp. Bản thân mình cũng trải qua rồi. Từng bỏ qua người bạn đó, đến khi nhận ra tình cảm của bản thân thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Cá nhân mình cho rằng tình cảm thời học sinh không phải cái gì đó lớn lao đến mức 10 năm vẫn giữ khư khư trong lòng không thay đổi. Bác đủ lý trí để chấp nhận và buông bỏ. Con người ai rồi cũng phải tiến về phía trước, chẳng có ai đứng mãi một chỗ để chờ đợi một người.

Về hành động của Chiến ở thì quá khứ thì mình chỉ có thể nói là, con người ai cũng từng sai lầm và cư xử không đúng mực. Đó mới là tuổi trẻ. Hơn nữa, lý do của sự "đổ vỡ" trong quá khứ đến từ cả hai. Chiến không chín chắn, chưa phân định rạch ròi tình cảm. Còn Bác lại là một người chậm nhiệt, không tấn công mạnh mẽ, không có ý định tỏ tình. Hắn chỉ đơn giản là ở bên cạnh bầu bạn và đối tốt với Chiến, tin rằng sau khi tốt nghiệp cấp ba hai người sẽ đến với nhau. Sự xuất hiện của tình địch đã khiến Bác thay đổi suy nghĩ, nhưng khi ấy đã qua thời điểm vàng để bày tỏ với Chiến rồi. Mình tin những bạn đọc lớn tuổi một chút sẽ có cái nhìn bao dung hơn.

Chiến đến Mỹ tìm Bác không phải vì nhớ mãi không quên, mà là để đi tìm câu trả lời cho tình cảm mà anh chưa thể định nghĩa được trong quá khứ. Việc một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của nhau đã đánh thức tất thảy cảm xúc chôn giấu tận sâu đáy lòng của hai người.

Thật may là định mệnh vẫn cho hai người gặp lại, để trái tim của họ một lần nữa hướng về nhau.

Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh Tiêu Chiến lắc chiếc chuông gió gọi Vương Nhất Bác. Cho dù là chuông gió, chuông tan học, hay chuông nhỏ trên chiếc vòng chân, tất cả đều là những âm thanh nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng bảo bối đang gọi hắn, đang cần hắn.

Chúc Vương tổng và Nhà thiết kế Tiêu luôn hạnh phúc, mỗi ngày bên nhau đều là một ngày lãng mạn và tràn ngập tình yêu.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành và thưởng thức câu chuyện này cùng mình. Rất mong đọc được bình luận của mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ "Khoang hạng nhất" mà mình đang làm nhé. ^^

28/4/2023 – 18/8/2023

Ying9791

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ