Chương 15

2K 197 22
                                    

15

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên. Tiêu Chiến vẫn đang khóc, đôi mắt đỏ hoe không kìm được nước mắt.

Vương Nhất Bác mím môi không nói nên lời. Dáng vẻ cau mày của hắn vẫn luôn hung dữ, cũng không phải không có ai nói chuyện, chỉ là hắn không biết phải làm sao để đối xử với Tiêu Chiến bằng vẻ mặt ôn hòa hơn.

Hai cánh tay dùng mười phần sức lực nâng người đang ngồi dưới sàn lên, Tiêu Chiến cảm thấy những nơi bị cánh tay Vương Nhất Bác ghì vào rất đau. Anh cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào.

Động tác kéo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác dừng lại. Tư thế giữa hai người dần dần trở nên kỳ quái. Hai chân Tiêu Chiến buộc phải dang rộng ra để đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Anh cố gắng hết sức để giữ vững tư thế này, không để mình ngã vào vòng tay của Vương Nhất Bác.

Anh vẫn cúi đầu, trong căn phòng chỉ có tiếng thở nặng nề không rõ là của ai. Một phút trôi qua lâu đến mức Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không trụ nổi, sắp không còn sức mà ngồi vào lòng Vương Nhất Bác.

Hơi thở truyền tới từ phía trước, từ nặng nề dần dần trở thành thở dài, như thể nó đè nén ở trong lòng rất lâu rồi. Bàn tay đang đỡ lấy eo dường như dịu dàng hơn, Vương Nhất Bác nửa ôm Tiêu Chiến và đặt anh lên giường.

Họ đối mặt với nhau dưới ánh trăng, Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác nên chỉ khép hờ mắt lại, tiếc là tóc mái của Vương Nhất Bác quá dài nên hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Ngay lúc này Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại khóc, anh chỉ cảm thấy mỗi nơi Vương Nhất Bác chạm vào đều rất đau.

Anh rất muốn khóc, dù có cố gắng vẫn không thể kìm được. Vừa nhìn Vương Nhất Bác là đã muốn khóc ngay rồi, nghĩ đến khuôn mặt mà anh đã chạm vào trong bữa tiệc, nghĩ đến đôi môi bị người đó hôn đến sưng đỏ, rồi cả những quả cảm mà anh đã tốn rất nhiều thời gian để cắt.

Tiêu Chiến không dám mở lời, anh thấy Vương Nhất Bác đang chầm chậm giơ tay lên, động tác có vẻ không thuần thục chút nào. Tiêu Chiến chớp mắt mấy lần, sau một hồi do dự, ngón tay cái không mấy dịu dàng từ từ hạ xuống lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến.

Đầu ngón tay lướt qua mí mắt, chạm vào hàng mi đang run run của Tiêu Chiến. Thư ký của hắn đang nhắm mắt nằm trên giường của hắn, Vương Nhất Bác thậm chí không cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến.

Hắn ngừng mọi động tác rồi chống tay xuống giường nhìn Tiêu Chiến. Anh không còn khóc nữa nên hắn không cần phải lau nước mắt cho anh. Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến như thế, thấy người đó không còn nín thở nữa mà bắt đầu thở dốc, Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe của mình.

Họ lại nhìn thẳng vào đối phương, một lát sau Vương Nhất Bác dời mắt đi chỗ khác. Hắn đã tỉnh rượu rồi, không muốn tiếp tục mượn rượu để phát điên với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên để lộ ra đôi mắt mờ mịt, hắn lấy chăn đắp lên người Tiêu Chiến.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ