08Bàn tay vô lực ấn xuống chăn bông, lời xin lỗi của Tiêu Chiến đã đánh bại những gì Vương Nhất Bác vốn đang muốn nói. Hắn cầm chăn bông của Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn vẻ yếu ớt trong đôi mắt rủ xuống.
Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nằm cuộn tròn trên giường như một chú mèo mệt mỏi. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên rồi thở ra một hơi nặng nề, không hiểu Tiêu Chiến xin lỗi hắn vì lý do gì.
Hắn vốn đang muốn tiếp tục, muốn trách mắng sự thiếu nhạy bén trong công việc của anh, giờ phút này cổ họng như bị mắc xương cá, bàn tay siết chặt chăn bông của Tiêu Chiến.
Hắn quăng mạnh tấm chăn xuống, Tiêu Chiến bị chăn bông che phủ hoàn toàn. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn dáng người nhấp nhô trên giường, sau đó im lặng rời khỏi phòng.
Những giọt nước nhỏ vẫn bám trên ly thủy tinh ở tủ đầu giường, Tiêu Chiến hơi ngộp thở, anh kéo chăn xuống ló đầu ra, mắt dán chặt vào hướng mà Vương Nhất Bác vừa rời đi.
Chắc hắn đã đóng cửa phòng rồi, bởi vì Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng đóng cửa. Sau đó anh mới dám từ trên giường bò xuống, rón ra rón rén đi ra ngoài tìm chú mèo tam thể.
Anh đổ thức ăn ra, rồi xoa đầu chú mèo nhỏ. Anh nhặt nó về nhưng chưa biết tiếp theo sẽ phải làm gì.
Ngày tiếp theo không có công việc, lúc Tiêu Chiến ngủ dậy đã là buổi trưa. Vương Nhất Bác đã ăn xong, hắn đang ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh cửa sổ có tấm kính trong suốt từ trần đến sàn và đọc cuốn tiểu thuyết to bằng lòng bàn tay.
Hắn không nói chuyện với Tiêu Chiến, cũng không đề cập đến chuyện xảy ra tối qua. Tiêu Chiến ôm con mèo tam thể trong lòng, "Tôi có thể ra ngoài không?"
Anh luôn lựa lời vô cùng cẩn thận mỗi khi nói chuyện với Vương Nhất Bác, có lẽ vì lo sợ ông chủ sẽ không cho anh nghỉ nguyên một ngày. Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tối qua tôi đã tìm hiểu thủ tục vận chuyển và tiêm phòng cho thú cưng, tôi muốn đưa nó đi tiêm phòng trước."
Anh đang thương lượng với Vương Nhất Bác, con mèo nhỏ trong lòng anh đang kêu meo meo. Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, đến khi lật một trang sách, hắn mới đảo mắt về phía Tiêu Chiến. Hắn nhìn chằm chằm con mèo gầy gò, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại thực sự muốn đưa nó về nước.
Hôm nay vốn là ngày tự do trong chuyến công tác, hắn không phải nhà tư bản khó tính. Cuối cùng hắn gật đầu đồng ý, ngay khi cửa đóng lại, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến vừa rời đi.
Tuyết ở Hokkaido vẫn còn rơi dày đặc, hôm nay Tiêu Chiến không cài nhầm khuy áo nữa. Vương Nhất Bác dời mắt nhìn cuốn sách đang đọc, chừng 2-3 giây sau hắn lật trang sách trở lại vị trí cũ.
Tiêu Chiến đưa mèo tam thể đến bệnh viện thú y, anh gặp khó khăn khi giao tiếp với bác sĩ vì họ không biết nói tiếng Anh. Chú mèo nhỏ được xác định không có bệnh trước khi tiêm phòng.
Tiêm phòng xong là buổi trưa, Tiêu Chiến tạm thời gửi mèo con ở bệnh viện. Anh muốn thăm thú và ngắm tuyết ở Otaru.
Tiêu Chiến đi bộ đến núi Tengu, lên đến nơi để đi cáp treo thì nhận được thông báo, vì hôm nay tuyết rơi quá dày nên cáp treo ngừng hoạt động. Anh có chút tiếc nuối, hôm qua còn lo làm sao để nói với Vương Nhất Bác chuyện anh muốn đi cáp treo. Hôm nay lên đến nơi rồi, lại phát hiện nguyện vọng của mình không thực hiện được vì nguyên nhân thời tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊU
RomanceTên truyện: Thời điểm chuông kêu Tác giả: 雪碧喝喝 Edit: Ying9791 Bản gốc: 31 chương (Đã hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Couple: Vương tổng x Thư ký Tiêu Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình cảm kéo dài nhiều năm Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho...