Chương 11

1.9K 198 21
                                    

11

Tâm trạng Tiêu Chiến như trôi nổi giữa không trung, anh nhìn Vương Nhất Bác chậm rãi ăn xong bữa sáng, hắn ăn hết toàn bộ, ngay cả trứng luộc cũng ăn sạch sành sanh.

Tiêu Chiến gom mấy chiếc hộp đựng thức ăn dùng một lần lại rồi ném vào thùng rác bên ngoài phòng làm việc, từ đầu đến cuối không động vào chiếc túi đựng bữa sáng, cứ như giằng co với Vương Nhất Bác suốt cả buổi sáng vậy.

Chiếc túi giấy đặt trên bàn làm việc của Vương tổng nhìn kiểu gì cũng thấy lạc quẻ. Cả buổi sáng Tiêu Chiến đã nhìn về phía đó không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc công việc bận rộn của ngày hôm nay đã chiếm lấy tất cả tâm trí Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến là một người khá kỳ lạ, dù đang là thời gian nghỉ trưa nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang làm việc, anh giả vờ nằm trên bàn, mắt mở to không hề ngủ. Đợi đến lúc Vương Nhất Bác đi vệ sinh, Tiêu Chiến đã làm một việc có thể nói là dũng cảm nhất trong ngày hôm nay, anh lập tức chạy thật nhanh về phía bàn làm việc, lấy con mèo bông từ trong túi giấy ra.

Tất nhiên là anh không dám đặt nó trực tiếp lên mấy tập tài liệu của công ty, cảm giác ngoài cửa có tiếng động, anh vội vội vàng vàng để mèo bông ở góc bàn làm việc thay thế cho cái túi giấy.

Anh cầm túi giấy chạy về bàn làm việc của mình, nằm sấp xuống giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh quả thực đã đánh giá thấp Vương Nhất Bác, hai chữ "làm ngơ" này đối với với hắn mà nói chỉ là chuyện nắm trong lòng bàn tay.

Khi Cố Nam đến báo cáo công việc, đôi mắt của anh ta vẫn luôn dán vào con mèo đó, anh ta liên tục gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến ngay sau khi rời khỏi phòng làm việc.

[Món đồ chơi đó ở đâu ra thế? Vương tổng tự mang tới à?] Kèm theo biểu cảm rất kinh ngạc, hiển nhiên là độ phù hợp giữa Vương tổng và con mèo bông này gần như bằng không.

Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên, thấy con mèo bông nhỏ của mình đang nằm ở trong góc bàn. Khi anh đặt nó lên bàn rõ ràng nó vẫn ngồi thẳng, nhưng bây giờ lại bị đổ và nằm ngửa trên bàn làm việc, trông đáng thương vô cùng.

Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày nhăn mũi. Anh cảm giác đó không phải con mèo bông mà giống như trái tim được nâng lên của anh, nó đang đập thình thịch thình thịch, đăm đăm nhìn Vương Nhất Bác.

Không được vỗ về, lại chẳng được an ủi, mùa đông lạnh như thế lại phải nằm trong góc bàn hứng gió lạnh. Tiêu Chiến sờ mũi, âm thầm xem tin nhắn của Cố Nam.

[Tôi không biết.] Anh gõ chữ, định nói với Cố Nam rằng lúc sáng đến văn phòng đã nhìn thấy con mèo bông ấy rồi, sau đó lại có cảm giác hơi giấu đầu hở đuôi, nói quá nhiều rất có thể sẽ làm Cố Nam nhìn ra manh mối.

''Tiêu Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác đúng lúc này vang lên, Tiêu Chiến giật mình úp điện thoại xuống bàn làm việc.

Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, sợ hắn phát hiện anh làm việc riêng trong giờ làm việc, Tiêu Chiến vội vàng nhét điện thoại di động vào túi áo, hốt hoảng đi về phía Vương Nhất Bác.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ