19
Nụ hôn thân mật trong màn đêm như được phủ lên một tầng ánh sáng. Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang hôn lên môi anh, vươn lưỡi liếm nhẹ đầu lưỡi anh.
Từng chút từng chút tiến sâu vào, dồn tất cả mọi cảm xúc ám muội vào hơi thở của Tiêu Chiến. Anh nhắm mắt lại, bị ép ngửa đầu nâng cằm lên, cả cơ thể và tâm trí chìm trong nụ hôn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có cảm giác như trở lại trong giấc mơ lần trước, anh cứ mãi lênh đênh trên biển, còn Vương Nhất Bác lại trở thành khúc gỗ duy nhất trôi dạt trên mặt biển mênh mông ấy.
Tiêu Chiến hơi khó thở, Vương Nhất Bác hôn anh quá sâu, nụ hôn triền miên như muốn hút hết toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể anh, dù vậy Tiêu Chiến không thể từ chối, chỉ biết dựa cả cơ thể vào Vương Nhất Bác.
Lồng ngực chạm vào cúc áo sơ mi, bàn tay của Vương Nhất Bác đang siết lấy cơ thể anh. Đây là cái ôm chặt nhất kể từ ngày hai người bắt đầu hẹn hò, Vương Nhất Bác ôm trọn cơ thể Tiêu Chiến trong vòng tay của mình.
Hắn không buông tay, hai đôi môi cũng không tách rời. Vương Nhất Bác cắn vào đầu lưỡi Tiêu Chiến như muốn trêu chọc người trong lòng. Cảm giác đau khiến Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, buông lỏng bàn tay đang ôm lấy vai Vương Nhất Bác.
Sau khi bị hút hết toàn bộ oxy, lần đầu tiêu Tiêu Chiến chủ động vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo hắn lại gần hơn một chút.
Tiêu Chiến muốn một nụ hôn sâu hơn, anh rụt rè vươn lưỡi ra như muốn hút lấy hơi thở của người yêu. Vương Nhất Bác đột nhiên hơi ngả đầu về sau, mắt mở to nhìn gương mặt mơ màng của người trong lòng mình.
Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không tiếp tục. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm mình, rồi lại nhìn xuống đôi môi của người đó, cổ họng vô thức nuốt xuống.
Anh bỗng cảm thấy rất buồn bực, không dám chủ động nữa. Nhưng chỉ sau khoảng 1,2 giây, Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy chiếc cằm đang chuẩn bị hạ thấp xuống của Tiêu Chiến, một lần nữa áp lên môi anh, lần này chính là không nỡ tách ra.
Hôn một lần, rồi lại thêm lần nữa. Đó là động tác mổ nhẹ vào môi, giống như cách Tiêu Chiến vừa hôn cằm hắn.
Dưỡng khí cạn kiệt, hơi thở và mùi hương cơ thể của Vương Nhất Bác bao trùm lấy anh, từng chút đọng lại trên môi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chưa đủ.
Không thể bắt được khúc gỗ, Tiêu Chiến vẫn cứ trôi trên biển. Cuối cùng anh rướn về phía trước cắn vào môi Vương Nhất Bác, đó là bản năng sống của anh.
Anh không dùng sức vì sợ Vương Nhất Bác bị đau. Giống như người bạn nhỏ đang thưởng thức một miếng thạch thơm ngon, Tiêu Chiến ngậm lấy đôi môi của Vương Nhất Bác trong miệng nhấm nháp từng chút một. Thật mềm mại, Tiêu Chiến không kìm được thè lưỡi liếm lên môi, lên răng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không mở miệng, quai hàm siết chặt lại. Tiêu Chiến bắt đầu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng hít thở, anh lại mổ lên môi Vương Nhất Bác, trong khoang miệng phát ra âm thanh phản kháng nhỏ như tiếng mèo kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊU
RomanceTên truyện: Thời điểm chuông kêu Tác giả: 雪碧喝喝 Edit: Ying9791 Bản gốc: 31 chương (Đã hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Couple: Vương tổng x Thư ký Tiêu Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình cảm kéo dài nhiều năm Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho...