Chương 12

1.7K 200 14
                                    

12

Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, càng lúc càng siết chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, tựa như sắp bẻ gãy cổ tay anh, hắn nghiến răng nói: "Ra ngoài."

Giọng điệu gay gắt thật phù hợp với vẻ mặt của hắn lúc này. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim còn đang đập thình thịch của mình trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, có lẽ vừa rồi anh không tỉnh táo, hiện tại đã nhận ra mình vừa làm chuyện gì.

Anh giống như đang chạy trốn, lúng túng né tránh ánh mắt hắn, Vương Nhất Bác đứng lên, hắn thực sự muốn đuổi người. Bước chân của hắn buộc Tiêu Chiến phải lùi về sau, cuối cùng anh xoay người lại chạy trối chết rời khỏi nhà Vương Nhất Bác.

Thức ăn trong nhà vẫn đang tỏa ra mùi thơm, hôm nay Tiêu Chiến không nhận được lời nhận xét từ Vương Nhất Bác. Anh vội vàng đi tới cửa, cả gò má và tai đều đang đỏ bừng.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa rất lớn, kèm theo sấm rền chớp giật khiến người ta càng muốn chạy trốn. Anh khuỵu gối xuống để xỏ giày, chợt nhận ra Vương Nhất Bác đã đi tới phía sau mình.

Trang phục không chỉnh tề cùng những nếp gấp nhăn nhúm trên đó cũng không làm tăng thêm vẻ dịu dàng cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy vừa rồi cảnh tượng Vương Nhất Bác nằm trên bàn làm việc chỉ là ảo ảnh, gương mặt của hắn ở trong bóng tối cực kỳ lạnh lùng.

Tiêu Chiến đang định đẩy cửa muốn ra ngoài, nhưng bé Tam Thể vẫn cứ quấn lấy chân anh ở lối vào. Tiếng meo meo thật chói tai, mèo con đang giẫm lên tấm thảm trước mặt Vương Nhất Bác.

Hai người rơi vào tình thế giằng co, cuối cùng Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Đưa cả mèo của cậu đi luôn."

Tiêu Chiến vẫn luôn chờ câu nói này, sau một thoáng ngẩn người, anh ngồi xuống đặt nó vào túi đựng mèo. Anh chẳng kịp xoa dịu cảm xúc hoảng loạn của mèo con, cứ thế cầm túi mèo mở cửa ra ngoài.

Lần này là không từ mà biệt. Rõ ràng chỉ mới vài ngày trước thôi, anh còn vẫy tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác, ý cười tràn ngập trong mắt, đầu ngón tay vẫy vẫy mang theo thật nhiều hạnh phúc kia mà.  

Cho đến khi chạy vào thang máy, không khí mới quay trở lại bao bọc lấy cơ thể Tiêu Chiến. Anh vô lực ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên nóc thang máy.

Khuôn mặt méo mó trông thật xấu xí, trên môi lạnh buốt. Anh không nhớ nổi tại sao vừa rồi lại hôn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhắm mắt lại cho đến khi cửa thang máy mở ra, dưới mái hiên mưa vẫn đang rơi, tài xế dường như sắp ngủ gục trên ghế lái.

Anh ôm chặt túi đựng mèo trong lòng rồi chạy vào trong màn mưa nặng hạt, tài xế bị đánh thức bởi tiếng động có người lên xe, nheo mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến.

"Thư ký Tiêu." Anh ta kêu lên, bấy giờ mới từ từ tỉnh dậy. Tài xế cầm chiếc cốc giữ nhiệt uống một hớp nước nóng, "Trời vẫn mưa à.''

Trước khi khởi động xe lại hỏi tiếp: "Sao cậu xuống sớm vậy?" Tài xế nhớ lại: "Ban nãy Vương tổng có nhắn tin cho tôi, nói là cậu sẽ không về sớm."

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ