Chương 13

1.7K 196 9
                                    

13

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến bất cứ cơ hội phản ứng nào, oxy trong phổi anh dần dần cạn kiệt. Hắn nhắm mắt ngậm lấy đôi môi của Tiêu Chiến, bàn tay siết mạnh lấy gáy của thư ký Tiêu.

Năm ngón tay không ngừng bấu chặt như muốn nghiền nát người trước mặt. Lòng bàn tay mát lạnh trượt từ tóc đến cổ khiến Tiêu Chiến không khỏi run rẩy.

"Ưm....." Tiêu Chiến giãy giụa theo bản năng, hai tay đặt trên vai Vương Nhất Bác yếu ớt muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Vương Nhất Bác thậm chí không cần tốn quá nhiều sức để cạy mở hàm răng trắng của anh.

Đầu lưỡi hắn lướt qua răng Tiêu Chiến. Từ trường bao quanh cơ thể hai người khiến Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác không ngừng liếm vòm miệng của anh, thật giống một mối quan hệ vừa thuần khiết lại đầy nhục cảm.

Bàn tay còn lại của hắn giữ lấy eo Tiêu Chiến, cơ thể sát gần nhau cùng với âm thanh ám muội khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau khiến khuôn mặt lành lạnh vì nước mưa của Tiêu Chiến từ từ ấm lên.

Anh dần dần bắt nhịp với tiết tấu của Vương Nhất Bác, cả cơ thể nóng như thiêu như đốt. Khuôn mặt xinh đẹp của anh bị ép phải ngửa lên, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Vương Nhất Bác hé mắt ra, vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này khiến hắn càng mơ màng hôn anh sâu hơn. Đầu ngón tay của Tiêu Chiến đang tê dại đến nỗi sắp tuột khỏi vai Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến lập tức đưa hai tay qua cổ rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai Vương Nhất Bác. Khoảng cách giữa bọn họ hoàn toàn biến mất.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, Vương Nhất Bác gần như đã liếm sạch toàn bộ khoang miệng của Tiêu Chiến. Hai người lưu luyến tách ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thở dốc.

Trong vòng tay Vương Nhất Bác, anh có cảm giác cả cơ thể dường như đã bị nhiễm mùi rượu của hắn. Tiêu Chiến còn chưa kịp mở mắt thì bàn tay đang đỡ cổ anh lập tức buông ra.

Mùi rượu đã bị không khí cuốn đi, Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác đi về phía giường. Anh không nhìn thấy đôi mắt ẩn sau tóc mái của hắn, ánh trăng bên ngoài là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này.

Chừng 10 giây sau Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần. Đôi mắt anh dần khôi phục vẻ nhạy bén, không còn bối rối như khi bị Vương Nhất Bác hôn.

Anh không hiểu nụ hôn này có ý nghĩa gì, nhưng anh cũng không muốn oán trách Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn những quả cam rơi trên sàn, sau đó lấy chiếc túi nilon rẻ tiền màu đỏ rồi ngồi xuống nhặt từng quả cho vào trong túi. Có một quả lăn đến cạnh giường, dù căng thẳng nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục bước về phía đó.

Anh và Vương Nhất Bác đồng thời chạm vào quả cam, đầu ngón tay yếu ớt vô lực. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nhặt quả cam lên, hắn khựng lại một chút rồi thả quả cam vào trong chiếc túi.

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại hôn anh, anh vẫn luôn cúi đầu chìm trong suy nghĩ của chính mình. Anh nhìn mũi giày của Vương Nhất Bác, rồi nghe thấy tiếng thở của hắn từ phía trên.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ