26
Vương Nhất Bác tự thấy bản thân đã quá tàn nhẫn, nhìn Tiêu Chiến bật khóc trong vòng tay mình, khoảnh khắc ấy hắn đã hối hận rồi. Tiêu Chiến chống lên cánh tay hắn, nhưng lại như đẩy Vương Nhất Bác ra một cách yếu ớt.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân đang vô cùng lo lắng, trong đầu hắn bắt đầu hình thành một ý nghĩ, khả năng cao là Tiêu Chiến đã nghe được chuyện gì đó từ người khác, "Em biết rồi đúng không?"
Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ cúi gằm mặt xuống, Vương Nhất Bác rất muốn an ủi anh, giống như cách hắn cho anh cảm giác an toàn như vừa rồi. Hắn hôn lên môi Tiêu Chiến, không dùng sức cắn như lúc nãy, động tác mút môi rất dịu dàng, như nâng niu ở trong lòng vậy.
Hai người cứ thế hôn nhau, một lát sau, Tiêu Chiến yếu ớt đẩy ra. Nước mắt anh rơi vào miệng Vương Nhất Bác, thực sự đắng không chịu nổi.
Hai người đối mặt với nhau, nước mắt Tiêu Chiến như nước vỡ bờ, đã tuôn ra thì không ngừng lại được, anh cắn môi, toàn thân run lên trong tiếng nức nở, "Vì sao....vì sao không nói với em?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.
"Em đã nhìn thấy gì?" Hắn mò mẫm điện thoại di động, tìm thấy tấm ảnh Cố Nam cho Tiêu Chiến xem lúc chiều, có chút tàn nhẫn mà giơ nó lên trước mặt Tiêu Chiến.
Người tựa ở đầu giường hướng mắt sang nơi khác, Vương Nhất Bác đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến. Hắn ném điện thoại sang một bên, nắm lấy vai Tiêu Chiến: "Nhìn anh."
Vẫn có chút bướng bỉnh, nhưng có lẽ là do Tiêu Chiến đã khóc quá nhiều, Vương Nhất Bác dùng chăn bọc anh lại rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Hắn hỏi Tiêu Chiến:
"Em biết Lạc thị chứ?" Tiêu Chiến gật đầu.
"Hiện tại người điều hành Lạc thị là Lạc Trạc. Là anh trai cùng cha khác mẹ với Khám Mặc." Vương Nhất Bác nói.
Trên mạng lan truyền tin đồn Khám Mặc được bao dưỡng, người đang bị nhắm vào không chỉ có mỗi Vương Nhất Bác, tất cả mọi người đều biết vị đại minh tinh này có chống lưng phía sau, nhưng không ai nghĩ đến đó lại là phương diện huyết thống.
"Khám Mặc lấy họ mẹ, quan hệ giữa cậu ấy và Lạc Trạc không quá gần gũi, bữa cơm hôm đó là chính bố của hai người họ bảo Lạc Trạc đưa Khám Mặc đến." Lạc Trạc nghe thấy tin đồn em trai cùng cha khác mẹ của mình từng qua lại với Vương Nhất Bác, nhưng anh ta không để tâm lắm, đối với anh ta cũng không có nguy ngại gì.
"Em hỏi anh tại sao không nói cho em, tại sao không đưa em đi." Vương Nhất Bác dừng lại, có lẽ không biết tiếp theo phải nói gì, nước mắt Tiêu Chiến đã ngừng rơi, cuối cùng hắn chỉ nói: "Em sẽ vui khi gặp Khám Mặc chứ?
Nhất định là không, đó là điều Vương Nhất Bác dám khẳng định 100%. Tiêu Chiến là người yêu của hắn, đồng thời cũng là thư ký của hắn. Hắn không muốn Tiêu Chiến cảm thấy khó xử và mất vui trong bữa xã giao. Anh sẽ kìm nén không nói ra, sẽ trở thành một người câm giống như bây giờ. Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại phát hiện ra chuyện này, hắn cho rằng mình có thể giấu được. Chỉ là một bữa cơm thôi, quá khứ cũng đã kết thúc từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊU
RomantizmTên truyện: Thời điểm chuông kêu Tác giả: 雪碧喝喝 Edit: Ying9791 Bản gốc: 31 chương (Đã hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Couple: Vương tổng x Thư ký Tiêu Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình cảm kéo dài nhiều năm Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho...