Chương 20

2.2K 195 28
                                    


20

Tiêu Chiến đến Los Angeles vào một ngày đầy nắng. Máy bay cất cánh lúc 9h50 phút, sau 12 tiếng đồng hồ, cuối cùng Tiêu Chiến đã đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Máy bay hạ cánh vào lúc 9h58 theo giờ địa phương, Vương Nhất Bác đến sân bay sớm hơn nửa tiếng đợi anh. Không khí ở sân bay vô cùng nhộn nhịp, xen lẫn ngôn ngữ của nhiều quốc gia khác nhau. Hắn vội vã lái xe đến đây ngay sau khi họp xong, trên người vẫn mặc âu phục chưa kịp thay ra.

Mùa xuân ở Los Angeles không lạnh lắm, lúc xuống máy bay, Tiêu Chiến nhìn thấy ánh nắng bên ngoài. Anh nheo mắt lại vài giây, cúi đầu chờ điện thoại kết nối mạng.

Tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến, rất hiếm khi hắn chủ động nhắn trước.

[Lúc nào đến nơi thì nhắn cho anh.]

Tiêu Chiến híp mắt, khóe miệng không nhịn được cong lên thành một nụ cười. Anh vừa đi vừa trả lời, còn chụp thêm một tấm ảnh ánh nắng ngoài cửa sổ, cực kỳ phấn khích gửi cho Vương Nhất Bác.

[Los Angeles, một ngày nắng đẹp!]

Lúc Vương Nhất Bác đi ra từ quán cafe thì nhận được tin nhắn. Hắn đang di chuyển đến cổng đón khách của sân bay, tin nhắn liên tiếp được gửi tới, đột nhiên hắn nhớ đến tiếng lẩm bẩm của Tiêu Chiến trong video vào ngày hôm đó.

[Hôm nay anh có phải đến chi nhánh công ty không? Đang họp à?]

[Anh gửi cho em địa chỉ khách sạn, giờ em bắt xe đến đó.]

Hắn đoán đúng rồi, Tiêu Chiến đang cực kỳ hào hứng. Anh đến đảo hành lý lấy chiếc vali 26 inch của mình rồi tiếp tục vừa nhắn tin vừa di chuyển ra ngoài.

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến có hơi lo lắng hắn đang bận nên chưa kịp xem tin nhắn. Hôm đó sau khi gọi video anh cực kỳ vui vẻ, đến nỗi quên mất hỏi Vương Nhất Bác địa chỉ khách sạn.

Tiêu Chiến nghĩ không nên làm phiền Vương Nhất Bác làm việc, vì thế anh đi thẳng đến lối ra, không chờ hắn nhắn tin lại. Tiêu Chiến gần như chắc chắn tầm giờ này Vương Nhất Bác đang rất bận, cho nên anh thoát khỏi khung chat rồi gửi tin nhắn cho Cố Nam.

[Thư ký Cố, địa chỉ khách sạn của anh và Vương tổng ở đâu vậy?]

Anh cúi đầu bước ra ngoài cùng dòng người. Tốc độ của anh khá chậm, Vương Nhất Bác đoán có thể Tiêu Chiến sẽ lo lắng vì không có nơi nào để đi và không tìm được hắn.

Ngốc thật, Vương Nhất Bác nhíu mày lại. Hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính áp tròng, thay vào đó là một chiếc kính gọng đen, nom trẻ trung hơn rất nhiều, trên người anh là chiếc áo hoodie mà anh đã mặc vào ngày ở lại nhà Vương Nhất Bác.

Lúc này Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng khi đặt chân tới một đất nước xa lạ, lần cuối cùng đến Mỹ đã là chuyện của vài năm về trước. Theo lý mà nói, nếu như thư ký Cố đang trong giờ làm việc thì sẽ nhắn lại rất nhanh, Tiêu Chiến không hiểu tại sao hôm nay anh ta lại trả lời chậm như vậy.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ