Chương 22

1.6K 170 24
                                    

22

Động tác của Tiêu Chiến trông rất giống một chú chó Bichon Frisé. Vương Nhất Bác cảm thấy rất dễ thương. Hắn nhìn Tiêu Chiến chắp tay cầu xin thêm một lúc, anh vẫn liên tục nói "đi mà, xin anh đó''.

 Hắn nhìn Tiêu Chiến chắp tay cầu xin thêm một lúc, anh vẫn liên tục nói "đi mà, xin anh đó''

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chó Bichon Frisé - minh họa động tác của Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, quyết định không làm khó Tiêu Chiến nữa. Hắn một lần nữa kéo Tiêu Chiến vào lòng, để anh tựa lên hõm vai của mình.

Vương Nhất Bác không nói được hay không được, người say rượu cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, động tác rất chậm rãi, có lẽ anh cũng không cảm nhận được.

Nhưng người được dỗ dành vẫn chưa muốn ngủ, anh bám vào vai Vương Nhất Bác ngồi hẳn xuống, vươn tay chạm vào gò má của hắn, bàn tay do dự vừa định rút về thì lại bị người kia nắm lấy.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên mặt mình, cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh của anh mơn trớn trên làn da. Hắn sợ Tiêu Chiến lạnh nên kéo chăn lên một chút.

"Lạnh không?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa giữ lấy tay Tiêu Chiến.

"Không, nóng bỏng luôn.'' Người trong lòng hắn lắc đầu, trông cực kỳ ngốc nghếch, câu nói của anh và Vương Nhất Bác vậy mà lại không cùng một chuyện.

Nhưng hắn không sửa lại lời anh nói, dù anh có làm sai chuyện gì hay là trả lời không đúng trọng tâm cũng không sao cả. Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến, hắn cảm thấy hiện giờ Tiêu Chiến lớn gan cực kỳ, anh đang mò mẫm trên mặt hắn, lấy tay véo hai má hắn.

Cơ thể Tiêu Chiến nhích lại gần hơn một chút, nửa người trên gần như dán sát vào Vương Nhất Bác, hình như không cảm nhận được Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát anh.

Hắn nhìn vào mắt anh, theo dõi mọi cử động của anh. Sau đó là một nụ hôn mang theo mùi rượu trái cây. Đây có lẽ là nụ hôn chủ động nhất kể từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hẹn hò trong suốt hơn một tháng qua.

Nụ hôn trong sự mong chờ khiến toàn thân run rẩy, đầu lưỡi Tiêu Chiến thè ra liếm lên môi Vương Nhất Bác, thấy hắn không từ chối nên càng mạnh dạn từ từ tiến sâu vào. Tiêu Chiến đỡ lấy má Vương Nhất Bác, hôn lên môi hắn hai cái, sau đó ngước mắt nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác.

Anh rướn về phía trước, lần này đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Vương Nhất Bác, không có bất cứ sự ngăn cản trong tưởng tượng nào cả, anh ngậm lấy đầu lưỡi của hắn rồi mút mạnh.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ