24
Cánh cửa đóng sầm lại, lòng bàn tay nắm lấy tay cầm cửa chảy đầy mồ hôi. Mặc dù Cố Nam đã sớm đoán được, suy cho cùng Vương Nhất Bác cũng không rảnh đến mức tự đi đón cấp dưới, nhưng dù sao anh ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh sợ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
Tiêu Chiến vẫn đang dựa vào Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi sợ hãi, Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo cho anh rồi đỡ anh ngồi dậy. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, dẫu sao Cố Nam và anh cũng là đồng nghiệp, bị đồng nghiệp phát hiện lén lút yêu đương với sếp cũng là chuyện khó xử.
"Buổi trưa anh còn có cuộc họp." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, anh gật đầu và đứng dậy từ trên đùi hắn. Lúc Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến kéo tay áo hắn, khe khẽ nói: "Anh vẫn chưa ăn phở chua."
"Em ăn đi, cuộc họp cũng không thể kết thúc sớm được." Vương Nhất Bác của những lúc không thân mật trông rất lạnh nhạt, tựa như người vừa ôm anh vào lòng và hôn anh không phải là hắn.
Áo sơ mi và áo vest bị Tiêu Chiến làm xộc xệch, Vương Nhất Bác đứng tại chỗ chỉnh lại ngay ngắn, sau đó dứt khoát đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.
Một lát sau Tiêu Chiến mới ngồi xuống chiếc ghế làm việc của Vương Nhất Bác, không biết ý Vương Nhất Bác nói "không thể kết thúc sớm" rốt cuộc là bao lâu. Anh vùi đầu xuống bàn, nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy hối hận vì đã quyết định đến công ty, còn mang theo phở chua mà chưa được Vương Nhất Bác cho phép, hắn thậm chí còn không ăn miếng nào.
Mùi trong phòng rất nồng. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn rón rén đi tới mở cửa sổ, lòng thầm mong mùi phở chua sẽ bay đi nhanh chút, bởi vì Vương Nhất Bác thích ăn chua nên lúc nấu mì anh đã cố ý cho vào rất nhiều giấm.
Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, mặt ủ mày chau khi nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Cố Nam lúc anh ta bước vào phòng làm việc. Anh không tưởng tượng được sau này sẽ đối mặt với Cố Nam như thế nào, liệu đồng nghiệp của anh có cho rằng anh là kiểu người vì muốn trèo cao mà quyến rũ sếp hay không.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Tiêu Chiến thở dài không biết bao nhiêu lần, có lẽ vì xấu hổ nên anh cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc. Phở chua trên bàn không được đựng trong hộp giữ nhiệt nên bắt đầu nguội và vón lại, hương vị không còn ngon nữa, mì bị vón lại làm sao ngon được, Tiêu Chiến nằm bò lên bàn chờ Vương Nhất Bác, một lúc sau anh quyết định tự ăn hết tô mì.
Tâm trạng càng lúc càng chán nản.
Cuộc họp kết thúc sau khoảng một tiếng, Cố Nam đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi phòng họp. Vương Nhất Bác bấm thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, trong chờ thang máy đi xuống nói với Cố Nam: "Chiều nay chúng ta nghỉ.''
"Hả?" Cố Nam ngỡ mình vừa nghe nhầm.
"Chiều nay không cần làm việc, nhân tiện anh báo tài xế không cần chờ tôi." Nói xong Vương Nhất Bác một mình bước vào thang máy.
Đây thực sự là lần đầu tiên trong ngần ấy năm Cố Nam làm việc cùng Vương Nhất Bác. Một năm 365 ngày, ngoại trừ cuối tuần, Vương Nhất Bác hầu như không bao giờ nghỉ ngơi chứ đừng nói đến chuyện nghỉ cả buổi chiều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊU
RomanceTên truyện: Thời điểm chuông kêu Tác giả: 雪碧喝喝 Edit: Ying9791 Bản gốc: 31 chương (Đã hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Couple: Vương tổng x Thư ký Tiêu Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình cảm kéo dài nhiều năm Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho...