Chương 3

2.1K 217 18
                                    

03

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác là vào năm lớp 11, lúc đó là học kỳ đầu tiên sau khi chia lớp thành ban tự nhiên và ban xã hội. Sau cuộc tranh luận cực lớn với bố mẹ, Tiêu Chiến bị ép phải chọn ban khoa học tự nhiên, vì vậy anh luôn có cảm giác bài xích mạnh mẽ đối với toàn bộ sự vật và con người đang tồn tại trong lớp.

Hồi cấp 3, Vương Nhất Bác cao hơn Tiêu Chiến một chút, học sinh giỏi thường ngồi ở góc lớp. Khi ấy ở Yên Thành, để tránh việc học sinh nói chuyện trong lớp gây mất tập trung, toàn bộ bàn học đều chuyển thành kiểu bàn đơn dành cho một người.

Ban đầu Tiêu Chiến không quen với kiểu ghế có phần tựa lưng ở phía sau, anh vẫn chưa nói chuyện với Vương Nhất Bác lần nào trong suốt tuần đầu tiên của học kỳ mới. Anh không phải người ít nói, đám mây đen khi bị ép phải chọn ban tự nhiên cũng không bao trùm lên đầu anh quá lâu.

Đó là thời điểm bọn họ phải làm bài kiểm tra vật lý vào tuần thứ hai của năm lớp 11. Vật lý là môn học Tiêu Chiến có thành tích tệ nhất, giấy kiểm tra được chuyển xuống lần lượt cho từng người, Tiêu Chiến vừa lướt qua đề bài là biết mình chắc chắn không giải được câu khó nhất nằm ở cuối cùng.

Tiêu Chiến lấy bút bi chọc một cái lỗ trên cục tẩy, anh quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác, trong lòng có chút thấp thỏm. Thực ra Tiêu Chiến có hơi không dám nói chuyện với Vương Nhất Bác, bạn học này giống như một đóa hoa khó hái trên núi cao, thậm chí Vương Nhất Bác còn không có bạn trong lớp, mà cũng có thể là do hắn không cần.

"......Cậu biết làm câu cuối không?"

Tiêu Chiến xoay người rất cẩn thận, chỉ lo lúc di chuyển làm cái ghế phát ra tiếng động sẽ làm phiền người khác.

Ở trường cấp 3, học sinh luôn thích chất đống cả chồng sách lên bàn, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, Tiêu Chiến phải thẳng lưng mới có thể nói chuyện được với hắn.

Anh không nhận được câu trả lời, chỉ là lúc anh hỏi hắn, đầu bút đang viết của Vương Nhất Bác có hơi khựng lại. Trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác đang suy nghĩ, Tiêu Chiến quay xuống lật lại tờ đề thi của hắn, chỉ vào câu hỏi cuối cùng: "Là câu này nè, tôi nghĩ mãi nhưng không biết làm, cậu có thể chỉ tôi không?"

Đó là sự khởi đầu của anh và Vương Nhất Bác, cuối cùng học bá ngồi ở bàn sau đã thực sự chỉ cho anh cách giải câu hỏi vật lý trong bài kiểm tra hôm đó. Tiêu Chiến cảm thấy cách giải của Vương Nhất Bác dễ hiểu hơn rất nhiều so với giáo viên dạy môn vật lý.

Buổi chiều tới lớp, lúc vào chỗ ngồi có người vỗ nhẹ vào vai rồi đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một lon nước dừa còn đang bốc hơi lạnh, đó chính là lon nước dừa vừa nãy anh cố ý đặt trên bàn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, anh không nói gì nhưng cũng không vươn tay ra nhận lấy lon nước. Tiêu Chiến của thời cấp ba có tính cách khá cởi mở cùng với sự tinh nghịch và tốt bụng của thanh thiếu niên ở độ tuổi này. 

Anh quay lại và mỉm cười với Vương Nhất Bác, khi anh cười lên cả đôi mắt và lông mày đều cong cong. Tiêu Chiến dùng khẩu hình nói với Vương Nhất Bác:

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ