Chương 16

2K 196 40
                                    

16

Tiêu Chiến cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm, câu trả lời của anh có lẽ chỉ là lời hồi đáp theo bản năng. Anh theo sau bước chân của hắn, mãi cho đến bãi đậu xe của trường vẫn chưa hoàn hồn.

"Còn đứng đó làm gì?" Vương Nhất Bác đứng trước cửa ghế phụ.

Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác, "A..." Anh cho tay vào túi áo, còn chưa kịp mở cửa ghế lái thì Vương Nhất Bác đã đi vòng sang trực tiếp ngồi vào ghế lái.

"Sang ghế phụ đi." Hắn nói với Tiêu Chiến rồi tự mình tra chìa khóa xe, sau khi Tiêu Chiến lên xe thắt dây an toàn mới lái xe rời khỏi gara.

Mùa xuân là thời điểm rất thích hợp để hóng gió, từ cửa sổ xe đang hé mở có thể nhìn thấy mặt trời. Khi chiếc xe dừng lại trước ngã tư đầu tiên, Tiêu Chiến mới hoàn toàn ý thức được những chuyện vừa mới xảy ra.

Là quan hệ yêu đương, cho dù đó chỉ là mối quan hệ thử nghiệm. Trong lòng anh bỗng cảm thấy bất an, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác lái xe, một lát sau cắn môi ngại ngùng dời mắt qua chỗ khác.

Anh không lý giải được cảm giác kỳ lạ khó nói này, Tiêu Chiến nghe tiếng trái tim đập mạnh của mình mỗi khi nhìn Vương Nhất Bác, anh cúi đầu, dường như chưa thể tiêu hóa được bất ngờ mà Vương Nhất Bác dành cho mình. Nhìn con đường thênh thang phía trước, bấy giờ anh mới dám mở miệng nói chuyện với hắn: "Giờ chúng ta về luôn à?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác trả lời với ngữ khí ổn định, hắn không nhìn Tiêu Chiến.

Cuộc đối thoại của họ vẫn luôn ngắn ngủi như vậy, nhưng nó đã khơi dậy tất thảy những tâm tư thầm kín trong lòng Tiêu Chiến. Anh không kìm được khao khát muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác nhiều hơn, ngón tay vô thức ấn xuống đệm.

"Bức ảnh vừa chụp...." Phía trước có đèn đỏ, các phương tiện nối đuôi nhau dừng lại.

Lần này Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục chờ anh nói: "Em có thể giữ lại không?" Tiêu Chiến hỏi hắn một cách thận trọng và lo lắng.

Có những lúc Vương Nhất Bác cảm thấy khả năng phân tích của Tiêu Chiến rất kém, nhưng hiện tại hắn không muốn trách anh, chỉ trả lời: "Có thể."

Hắn nhìn Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi ra, điều chỉnh độ sáng lên mức cao nhất. Có điều lúc này đèn giao thông đã đổi màu, chiếc xe của họ lại tiếp tục di chuyển về phía trước.

Làn đường ở Yên Thành vô cùng rộng rãi, khoảng cách giữa các ngã tư cũng tương đối xa nhau. 10 phút sau bọn họ dừng xe chờ đèn đỏ ở giao lộ tiếp theo, lúc này Tiêu Chiến mới giơ điện thoại lên cho Vương Nhất Bác nhìn.

Bức ảnh đó đã được đặt làm hình nền điện thoại, lúc đưa cho Vương Nhất Bác xem anh có hơi đỏ mặt. Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng về bức ảnh, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Anh có thấy đẹp không?"

Thực ra đó chỉ là một bức ảnh chụp từ phía sau, những người khác có lẽ không thể nhận ra đây là Vương Nhất Bác. Nhưng đây là bức ảnh đầu tiên mà Tiêu Chiến chụp Vương Nhất Bác, anh cảm thấy nó cực kỳ quý giá.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ