21
Cảm giác đầu tiên của Tiêu Chiến khi hai người nắm tay chính là nhiệt độ từ cơ thể Vương Nhất Bác rất nóng. Vào giây phút những đầu ngón tay chạm vào nhau, trái tim Tiêu Chiến không ngừng đập loạn nhịp, anh nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác bằng cả hai tay, dường như không muốn buông ra.
Mặc dù đó chỉ là một hành động hết sức bình thường nhưng Tiêu Chiến lại cực kỳ vui vẻ, anh liên tục lắc qua lắc lại cánh tay Vương Nhất Bác. Vào thời điểm giao hòa giữa màn đêm và ánh chiều tà đỏ rực, anh chỉ muốn được ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Hai người đi ra khỏi bãi cát, tản bộ dọc theo con đường ven biển, trên đường đi họ nhìn thấy một vài quán ăn mà Vương Nhất Bác có nhắc đến vào buổi trưa, từ cửa sổ bên trong quán có thể nhìn thấy biển Los Angeles.
Họ nắm tay đi về phía trước giống bao đôi tình nhân khác, không nói chuyện với nhau mấy. Mùa xuân ở California có hơi nóng, bàn tay Tiêu Chiến chảy đầy mồ hôi, dù vậy anh vẫn chẳng nỡ buông ra.
Tiêu Chiến đã bí mật chụp một bức ảnh nắm tay Vương Nhất Bác. Người kia phát hiện liền quay đầu lại, Tiêu Chiến cất điện thoại đi, nhe răng thỏ cười với Vương Nhất Bác.
"Em đói rồi." Tiêu Chiến chuyển đề tài, mắt chăm chú quan sát một nhà hàng gần đó.
Tiêu Chiến là một người hay do dự, khi mua sắm thường đắn đo về màu sắc của món đồ, nếu chọn địa điểm ăn uống sẽ đi dọc cả phố rồi mới quyết định ăn ở quán nào. Anh không phải một người có thói quen ngẫu hứng, không vì đang đứng trước một cửa tiệm nào đó thì sẽ đi vào trong.
Nhưng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy, thực ra thích làm gì thì làm liền cái đó cũng là một chuyện rất vui vẻ, anh chỉ vào một quán ăn bên cạnh, "Mình ăn ở đây được không?"
Câu hỏi của anh thật ngốc nghếch làm sao, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chẳng thông minh gì hết. Hắn chủ động nắm tay Tiêu Chiến bước vào bên trong quán, chọn vị trí ngoài trời ở tầng 1.
Từ vị trí này có thể ngắm biển ở phía xa, mặc dù ngay khi màn đêm buông xuống, khung cảnh phía trước đã chẳng còn lại bao nhiêu màu sắc. Hai người chọn vài món ăn mà Tiêu Chiến thích, sau đó anh hào hứng nói muốn uống rượu.
Vương Nhất Bác có hơi do dự về tửu lượng của anh, Tiêu Chiến nhìn ra những lo lắng mà hắn đang nghĩ đến, hai tay anh đan vào nhau tạo thành một nắm đấm: "Đi mà, chỉ một chút thôi, không say được đâu."
Vương Nhất Bác thỏa hiệp, hắn nghĩ dù Tiêu Chiến uống say cũng không sao, chỉ là khi về khách sạn có lẽ sẽ hơi phiền một chút, chắc cũng không mất nhiều thời gian.
Rượu Whisky được pha chế và mang lên bàn, Vương Nhất Bác thấy độ cồn cũng không cao, có lẽ không có vấn đề gì, Tiêu Chiến nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Khoang miệng bùng nổ hương vị trái cây chua chua ngọt ngọt mát lạnh, Tiêu Chiến hài lòng đến nỗi mắt híp cả lại. Anh ngồi đối diện Vương Nhất Bác lắc lư cái đầu, so với bình thường thì Tiêu Chiến của ngày hôm nay sôi nổi hơn rất nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊU
RomanceTên truyện: Thời điểm chuông kêu Tác giả: 雪碧喝喝 Edit: Ying9791 Bản gốc: 31 chương (Đã hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Couple: Vương tổng x Thư ký Tiêu Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình cảm kéo dài nhiều năm Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho...