Chương 6

1.9K 208 43
                                    

Nhóc mèo tam thể bước từng bước một cách khó nhọc rồi ngã nhào xuống tấm thảm của khách sạn. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh tan, cái miệng hé mở định cầu xin cho mèo con từ từ mím lại.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt không thể giấu đi vẻ áy náy và buồn bã, có lẽ còn xen lẫn hối hận về chuyện trước đây, nhưng Vương Nhất Bác chẳng muốn nhìn thấu.

Hắn không để ý đến mèo tam thể nữa mà dời mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím lại của Tiêu Chiến. Người ấy không nói gì cả, cũng không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay của anh lúng túng chạm vào lớp lông mỏng trên lưng chú mèo.

Cửa phòng đóng lại. Giữa sự pha trộn của giọng nói vừa trong trẻo lại vừa bức bối đó, anh không biết tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này là gì. Tiêu Chiến cứ ngồi trên đất như thế, cho đến khi hai chân của anh bắt đầu tê dại mới từ từ đứng lên. Các dây thần kinh nhức mỏi vì bị ép lại quá lâu, anh bế chú mèo nhỏ đang nằm trên sàn rồi tập tễnh đi vào phòng.

Cả tối hôm đó Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa. Trong giấc ngủ mơ màng, Tiêu Chiến có cảm giác mỗi nơi bộ đồ của Vương Nhất Bác chạm vào nóng như bị bỏng. Ngày thứ hai tới Otaru, Hokkaido đón một trận tuyết lớn.

Cả ngày không có nắng, thời tiết dường như lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Xe tới đón họ vào buổi chiều, mục đích của chuyến công tác tới Nhật Bản lần này chính là để bàn thương vụ vào bữa ăn tối nay.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không mặc âu phục, nghe Cố Nam nói là vì đồng ý với điều kiện của bên A. Đến nhà hàng Nhật Bản, cả hai đều thay Kimono, bộ Kimono màu đỏ của Tiêu Chiến trông cực kỳ tôn da.

"Chiều nay tôi mới uống Cephalosporin." Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa vừa nói với Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tiêu Chiến vài giây rồi lại dời đi.

*Cephalosporin là một loại thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn thông thường do vi khuẩn gây nên như: nhiễm khuẩn tai mũi họng và hô hấp, tiết niệu, da mô mềm, xương, răng...

"Anh bị ốm sao?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi hắn, "Có phải hôm qua bị cảm? Hay là do hệ thống sưởi của khách sạn không đủ ấm?" Đêm qua, lúc đang ngủ Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi lạnh.

Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời những thắc mắc của Tiêu Chiến, hắn chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái và nói: "Lát nữa phải uống rượu."

Sau khi uống Cephalosporin không thể uống rượu, Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác. Anh đứng nán lại trước cửa phòng bao với Vương Nhất Bác, cuối cùng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Lúc bên A đến nhà hàng thì trời đã sẩm tối, người đại diện của bên A hẳn là một doanh nhân người bản xứ. Tiêu Chiến không hiểu nội dung giao tiếp bằng tiếng Nhật giữa họ, vì vậy dù cảm thấy hơi gượng gạo nhưng anh chỉ có thể ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cố gắng duy trì gương mặt niềm nở của mình.

Thực ra trên bàn tiệc không dễ bàn chuyện công việc. Đôi khi tâm trạng của Vương Nhất Bác còn quan trọng hơn các điều khoản trong hợp đồng. Nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác còn đang bị ốm, vì thế Tiêu Chiến cố gắng vắt óc nghĩ xem người bị cảm thì không nên ăn những món nào trên bàn.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ