14
Vương Nhất Bác không nhận được lời chúc "Giáng sinh vui vẻ", cũng không đợi được cuộc gọi vào đêm Giáng sinh từ Tiêu Chiến. Trong thế giới của anh dường như mọi thứ vẫn không thay đổi, sau ngày tuyết rơi đó Vương Nhất Bác vẫn sẽ cùng anh đến trường mỗi ngày.
Chỉ là trong thế giới của anh đã xuất hiện thêm một người mà Tiêu Chiến vẫn thường nhắc đến, anh vẫn chưa hẹn hò với cô bé đó. Năm ngày sau lễ Giáng sinh, Vương Nhất Bác tiếp tục đề nghị hai người cùng nhau đón giao thừa.
"Tôi có hẹn rồi." Tiêu Chiến ngồi tại chỗ tinh nghịch nháy mắt, khóe mắt thấp thoáng ý cười.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đó, "Yên Thành vừa mới khai trương rạp chiếu phim mới, cô ấy rủ tôi đi cùng." Anh nói với Vương Nhất Bác.
Yên Thành lại bước qua năm mới, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa sổ sát đất ngắm tuyết, hắn nhìn tuyết rơi hết lớp này đến lớp khác, rơi xuống cả chiếc đèn trong khu vườn nhà mình.
Ánh sáng của chiếc đèn bị tuyết che đi từng chút, rồi lại từng chút. Ở cái tuổi 16 17 đó, Vương Nhất Bác thực sự không hiểu nổi rốt cuộc trong lòng Tiêu Chiến đang suy nghĩ điều gì.
Tiêu Chiến vẫn nhận bữa sáng mà hắn mang theo mỗi ngày, anh vẫn thích lắc chuông gió trên cặp sách của Vương Nhất Bác ở nơi đông người chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
"Vương Nhất Bác tôi mệt quá, cậu chờ tôi với."
"Khát quá, cậu đi mua nước đi."
Những yêu cầu của anh đều khá đơn giản, cũng không phải mấy chuyện làm khó Vương Nhất Bác kiểu như lên trời hái sao hái trăng. Vương Nhất Bác vẫn đứng bên đường chờ anh, đưa tay đỡ lấy cậu thiếu niên đang than thở vì mệt mỏi.
Sau đó sẽ chạy đi mua cho anh Coca hoặc Sprite, đây đều là những thức uống yêu thích của thanh thiếu niên ở lứa tuổi đó.
Hắn vẫn luôn đối tốt với Tiêu Chiến, mặc dù họ đã không còn gọi điện thoại cho nhau kể từ ngày Giáng sinh. Nhưng dường như Tiêu Chiến không hề có cảm giác xa cách, hoặc có thể là anh cảm thấy không cần phải giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác.
Anh vẫn ngả xuống bàn của Vương Nhất Bác trong giờ học, muốn Vương Nhất Bác xoa bóp vai cho anh, thích nắm các ngón tay của Vương Nhất Bác để kiểm tra gần đây hắn có cắn móng tay không, lúc nhàm chán không biết làm gì thì lại đan năm ngón tay của mình với năm ngón tay của Vương Nhất Bác, sau đó lại quay sang cười với hắn.
Họ kéo tay áo của nhau trong đêm tối, muốn nắm lấy đầu ngón tay của đối phương dưới ánh đèn đường. Nhưng Vương Nhất Bác không dám, mà Tiêu Chiến cũng không đủ chủ động.
Tết năm đó đến muộn hơn mọi năm, vào khoảng đầu tháng 2 dương lịch. Mãi đến ngày 28 âm lịch nhà trường mới cho khối 12 nghỉ học, hôm ấy cũng là một ngày tuyết rơi dày đặc.
Có lẽ vì gần đây ngày nào cũng có tuyết rơi nên bầu trời Yên Thành hôm đó có chút âm u xám xịt. Tiêu Chiến vừa đi bộ vừa nói chuyện với cô bé đó, Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng hắn chỉ lẳng lặng cúi đầu, không hề thúc giục anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊU
RomanceTên truyện: Thời điểm chuông kêu Tác giả: 雪碧喝喝 Edit: Ying9791 Bản gốc: 31 chương (Đã hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Couple: Vương tổng x Thư ký Tiêu Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình cảm kéo dài nhiều năm Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho...