Chương 10

2K 186 17
                                    

10

Tiêu Chiến đi rồi, trong phòng chỉ còn Vương Nhất Bác cùng mái tóc vẫn còn ẩm ướt, trong không khí như phảng phất hơi thở thuộc về một người khác.

Mấy quả quýt trên bàn thực sự sắp hỏng rồi, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha với tay lấy một quả. Lớp vỏ ngoài bị lột ra, bên trong là lớp thịt đầy đặn cùng với xơ trắng bao quanh. Hắn vẫn xé ra từng sợi xơ trắng giống như lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nhà hắn.

Lần này ăn khá nhanh, trong vòng vài phút đã ăn xong quả quýt. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy đi tới phòng tắm, dùng nước rửa tay rửa sạch mùi quýt trên ngón tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cho dù bao nhiêu năm trôi qua thì gương mặt này vẫn chẳng thể tươi cười. Vương Nhất Bác biết hắn không phải người thích cười, là một người khá dửng dưng, luôn cảm thấy rất bình tĩnh bất kể là đối với chuyện tình cảm hay là những chuyện khác.

Tiếng máy sấy kêu vù vù, Vương Nhất Bác luôn cho rằng sấy tóc là việc khá phiền phức. Công việc thường ngày của hắn rất bận, không thích dành ra vài phút cho bản thân. Đầu ngón tay vén tóc ra sau, chỉ sấy qua loa. Cuối cùng cũng sấy khô tóc, sợi tóc mềm mại rủ xuống, trông trẻ hơn so với tuổi thật.

Tài xế đón Tiêu Chiến rời đi, thư ký Tiêu ngồi ở ghế sau đang ôm chiếc hộp nhỏ chứa ảnh của Khám Mặc và Vương Nhất Bác. Lúc nãy vứt mấy món đồ đi anh có chút không đành lòng, không biết có phải đã đặt bản thân vào đoạn tình cảm trước đây của Vương Nhất Bác hay không.

Về đến nhà thì trời đã tối, hoàng hôn cùng màn đêm buông xuống khiến người ta cảm thấy hơi hiu quạnh. Tài xế không lái xe tới tận nhà của Tiêu Chiến, chỉ đậu ở trước cửa khu nhà.

Anh tạm biệt tài xế rồi đi bộ về nhà cùng với chiếc hộp nhỏ. Không khí lành lạnh, lúc hít thở có cảm giác ân ẩn đau, hơi thở phả ra mang theo khói trắng.

Công việc thư ký này hình như không dễ hơn là mấy so với công việc thiết kế trước đây của anh, những ngày ở cùng Vương Nhất Bác hầu như luôn phải tăng ca. Có điều Tiêu Chiến không quá bận tâm, bởi vì ngay khi về đến nhà liền thấy Kiên Quả đang đứng ở cửa chờ anh.

"Con biết tối nay ba sẽ về đúng không." Anh hơi cao giọng, Tiêu Chiến luôn rất dịu dàng mỗi khi nói chuyện với động vật nhỏ. Anh nửa quỳ xuống xoa đầu Kiên Quả, mấy ngày vừa qua có vẻ như Kiên Quả đã được Cố Nam chăm nom rất tốt.

Anh ôm cái hộp vào nhà, Kiên Quả đi theo sau chủ nhân. Tiêu Chiến dành ra một ít thời gian cho mèo con của mình, anh ôm Kiên Quả vào lòng, vuốt lông rồi đút cho nó một thanh súp thưởng*, anh nói: "Ba còn có việc." Anh nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: "Sắp tới sẽ có một em trai nhỏ đến sống ở nhà chúng ta, con đừng bắt nạt em, Kiên Quả của chúng ta rất ngoan và hiểu chuyện có phải không nào?"

" Anh nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: "Sắp tới sẽ có một em trai nhỏ đến sống ở nhà chúng ta, con đừng bắt nạt em, Kiên Quả của chúng ta rất ngoan và hiểu chuyện có phải không nào?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ