Chương 23

2K 175 37
                                    

23

Khoảng 1 tiếng sau khi về nhà, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, hắn vừa sấy tóc xong, còn chưa kịp thay đồ ngủ.

Trời Yên Thành đang mưa tầm tã, Vương Nhất Bác thậm chí không biết thời tiết thay đổi nhanh như vậy từ bao giờ, hắn cau mày khi biết Tiêu Chiến đang ở cổng khu dân cư.

"Chờ anh." Hắn không hỏi nguyên nhân, sau đó nhanh chóng tới phòng thay đồ để mặc quần áo.

Khu dân cư tư nhân này lớn hơn Tiêu Chiến tưởng rất nhiều, khi tài xế đưa anh đến dưới tòa nhà, Tiêu Chiến bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Nhìn làn khói xả khí từ ô tô càng lúc càng xa khỏi tầm mắt, anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng, bỗng cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã tay không đến đây.

Từ tòa nhà nơi Vương Nhất Bác sống đến cổng khu dân cư mất khoảng 20 phút đi bộ, Tiêu Chiến đẩy vali đi bộ ra khỏi khu dân cư. Anh nhớ sau khi ra ngoài có một con đường dài trồng nhiều cây cối, đi bộ chừng nửa tiếng mới nhìn thấy một con phố buôn bán sầm uất.

Thời tiết ở Yên Thành hết sức kỳ quái, khi Tiêu Chiến chọn hoa để tặng Vương Nhất Bác trong tiệm bán hoa thì trời bắt đầu đổ mưa. Hiện giờ là 10 giờ tối, người qua lại trên phố không còn tấp nập, thời tiết xấu khiến mọi thứ trong tầm mắt càng trở nên lạnh lẽo và vắng vẻ.

"Phiền chị gói lại thật đẹp giúp tôi nhé?" Anh thu lại ánh mắt đang hướng về phía bầu trời, quay đầu lại hỏi chủ tiệm hoa.

Bó hoa dành tặng cho người mình thích, làm sao Tiêu Chiến nỡ để nó dính mưa. Ra khỏi tiệm bán hoa, anh đi dọc dưới mái hiên của những cửa hàng trên con phố kinh doanh, không hiểu sao cả phố lại không có lấy một cửa hàng tiện lợi.

Sau vài giây do dự, Tiêu Chiến cảm thấy mau chóng gặp Vương Nhất Bác mới là điều quan trọng, anh sợ rằng khi đến nơi thì Vương Nhất Bác đã đi ngủ rồi. Nghĩ vậy Tiêu Chiến tăng tốc kéo vali đi bộ trở về khu nhà.

Lúc đi đến cổng khu nhà, Tiêu Chiến bị bảo vệ ngăn lại: "Xin hỏi anh là chủ của căn hộ nào?" Khuôn mặt Tiêu Chiến không có trong hệ thống nhận dạng khuôn mặt của khu nhà.

Tiêu Chiến hơi lúng túng, bó hoa hồng ướt sũng vì nước mưa, một vài cánh hoa đã bị rụng trên đường quay về. Môi Tiêu Chiến nhợt nhạt, không nói ra được căn hộ của mình ở đâu, bởi vì anh không biết số nhà của Vương Nhất Bác, anh nói: "Tôi đến tìm bạn."

Bó hoa hồng bị siết chặt trong tay, bảo vệ không hề muốn châm chước cho anh: "Nếu không cung cấp thông tin thì chúng tôi không thể cho người lạ vào được, hoặc là anh gọi điện thoại cho bạn đi, bảo chủ căn hộ liên hệ với chúng tôi."

Đầu dây bên kia liên tục thông báo máy bận, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang làm gì, anh gọi hai cuộc điện thoại đều không bắt máy, trời mưa ngày càng nặng hạt, mái hiên ở trước bốt bảo vệ không đủ che chắn cho Tiêu Chiến khỏi cơn mưa quá lớn, những giọt nước li ti bắn vào mặt khiến anh cảm thấy ngứa rát.

Cảm nhận được ánh mắt của bảo vệ đang nhìn mình, anh xấu hổ cúi đầu nắm chặt điện thoại: "Có thể anh ấy đang bận." Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, khoảng 10 giây sau lại tiếp tục gọi.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ