Chương 27

2.1K 207 44
                                    

27

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

27

Tiêu Chiến im lặng trong vòng 2 giây, giống như thực sự bị Vương Nhất Bác hù dọa vậy. Anh gần như không do dự mà loạng choạng bước xuống giường, đến nỗi suýt thì té ngã, đầu gối chưa chạm đất đã được Vương Nhất Bác đỡ lấy, ôm vào lòng.

Vương Nhất Bác cau mày, cúi đầu xem đầu gối Tiêu Chiến có bị làm sao không. Hắn giẫm lên dép hất tàn thuốc và mấy chai bia trên sàn qua một bên, sau đó ôm Tiêu Chiến đặt lên chiếc giường êm ái.

"Không....không muốn." Giọng nói yếu ớt tràn vào tai Vương Nhất Bác bỗng trở nên chân thực hơn rất nhiều.

Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, Vương Nhất Bác thực sự không biết Tiêu Chiến lại mít ướt đến vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Vương Nhất Bác biết lý do mỗi lần Tiêu Chiến đều có liên quan đến mình. Nhiều lúc cũng tự thấy bản thân rất tệ, nhưng dù sao khóc ra được vẫn tốt hơn là giữ trong lòng.

"Có thể từ chức, vậy tại sao lại không thể chia tay?" Hắn vừa ôm Tiêu Chiến vừa hỏi anh, vòng tay rất chặt, dáng vẻ không giống như muốn chia tay với người khác chút nào.

Cơ thể Tiêu Chiến vùi trong lồng ngực hắn, tiếng sụt sịt có hơi ồn ào, anh vò đầu bứt tóc: "Không muốn chia tay."

Hành động tùy ý không có lý do, đợi đến khi Tiêu Chiến ngừng khóc Vương Nhất Bác mới kéo anh ra khỏi hõm vai của mình. Hắn nhìn đôi mắt càng lúc càng sưng đỏ của Tiêu Chiến và nói: "Hôm nay không thể khóc nữa đâu."

Tiêu Chiến rơi nước mắt khiến người ta rất đau lòng, nhưng dù sao khóc quá nhiều mắt cũng sẽ không chịu nổi. Vương Nhất Bác quyết định không đề cập đến chuyện chia tay nữa, hắn bế Tiêu Chiến lúc này đang ôm chặt hắn vào phòng tắm.

Người trong vòng tay luôn cảm thấy không an toàn, hai người cùng nằm trong bồn tắm, nước nóng trong bồn tràn cả ra ngoài, Vương Nhất Bác mở vòi hoa sen, dòng nước từ trên cao dội xuống cơ thể cả hai. Trong lúc giúp anh dọn dẹp, hắn nghe thấy tiếng kêu kìm nén đau đớn của Tiêu Chiến.

"Đau lắm à." Biết rõ lại còn hỏi, lần đầu tiên có bao giờ là không đau đâu, huống hồ lúc Vương Nhất Bác tiến vào, màn dạo đầu mở rộng cho Tiêu Chiến cũng chưa thực sự tốt.

Tiêu Chiến nghiến răng, nhắm mắt lại và gật đầu, nhưng vẫn giao cơ thể mình cho Vương Nhất Bác. Mỗi nơi ngón tay chạm vào đều đau kinh khủng, vách thịt bị sưng khiến Tiêu Chiến cứ mãi rên rỉ không thôi.

[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ