04
"Thư ký Tiêu, đến nơi rồi."
Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng khu nhà, Tiêu Chiến mới khôi phục tinh thần. Lúc nãy anh không tiếp tục nói chuyện với Cố Nam, cũng chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh trên đường từ nhà Vương Nhất Bác đến nhà mình.
Tốc độ thang máy đi lên không quá nhanh, trong nhà tối đen như mực, lúc Tiêu Chiến vừa đi vào cửa đã thấy Kiên Quả đứng đợi ở đó từ bao giờ, không biết cảm xúc của nhóc mèo chân ngắn này như thế nào, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nó đang không được vui.
"Xin lỗi, ba về muộn quá." Anh ngồi xuống nói chuyện với mèo con nhà mình, bây giờ là gần 9h tối, đã quá bữa mất rồi. Tâm trạng Tiêu Chiến khá tệ, anh chẳng còn sức để nấu bữa tối cho mình, ngay cả một bát cơm chiên trứng bình thường cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy phiền phức.
Anh tiện tay úp một bát mì, sau đó đổ đầy hạt khô và thức ăn cho mèo vào bát của Kiên Quả, chú mèo nhỏ đang đói bụng lập tức cúi đầu ăn, Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Anh không ngừng nghĩ đến cảnh tượng trong nhà Vương Nhất Bác, đầu tiên là bức tường ảnh, còn có đôi dép couple không phải của Vương Nhất Bác ở lối vào.
Tính chân thực trong lời nói của Cố Nam rất cao, Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng người mà anh phải đối mặt hiện giờ không phải người sẽ luôn nhường nhịn anh như Vương Nhất Bác của 10 năm về trước. Cậu thiếu niên sẽ luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi nhắc anh sấy tóc, giờ đây cũng chẳng còn quan tâm đến việc bản thân hắn liệu có bị cảm vì mái tóc ướt nhẹp trong đêm đông đầy tuyết rơi hay không.
Hương vị của mì ăn liền khá tệ, quá nhiều gia vị khiến đầu lưỡi không thể nếm được mùi vị thơm ngon của món ăn. Tiêu Chiến gắp hai ba lần rồi cũng giải quyết xong bát mì, lúc này đã hơn 9h tối.
Công việc này khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Trong lúc tắm, Tiêu Chiến vẫn còn đang nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho bữa sáng của Vương Nhất Bác vào ngày mai. Anh không biết sở thích của Vương Nhất Bác, chỉ nhớ hồi cấp 3 Vương Nhất Bác không kén ăn, hắn thường ăn giúp anh những món mà anh không thích như cà rốt và cà tím.
Vương Nhất Bác không giống một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chí ít là trong trí nhớ của Tiêu Chiến là như vậy. Nhưng hôm nay anh thấy hắn bóc lớp xơ bên ngoài quả quýt một cách tỉ mỉ, còn bảo anh vứt túi rác mà bên trong chỉ có hai cái vỏ trứng, Vương Nhất Bác của hiện tại khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ.
Máy sấy thổi từng luồng gió vào tóc của Tiêu Chiến, lúc ra khỏi phòng tắm, anh phát hiện tuyết bên ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, thời tiết ở Yên Thành luôn thay đổi thất thường, không ai biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Kiên Quả chỉ ăn một nửa số thức ăn trong bát, từ xa lững thững chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi leo lên giường cùng chủ nhân của mình, bên trong chăn bông lạnh ngắt, Tiêu Chiến không biết nên để chân vào đâu.
Anh quyết định gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự không nghĩ được ngày mai phải chuẩn bị món gì cho bữa sáng của Vương Nhất Bác, anh có chút lo lắng, sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ không hài lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THỜI ĐIỂM CHUÔNG KÊU
RomanceTên truyện: Thời điểm chuông kêu Tác giả: 雪碧喝喝 Edit: Ying9791 Bản gốc: 31 chương (Đã hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Couple: Vương tổng x Thư ký Tiêu Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình cảm kéo dài nhiều năm Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho...