"Dù mọi người bảo mình làm thì mình cũng không biết làm đâu, nên mình cứ lơ đi thôi. Hồi còn đi học nếu có ai nhắc dây giày mình bị lỏng, mình sẽ chỉ cảm ơn chứ không buộc lại vì mình không biết buộc dây giày. Mình cũng không biết cầm đũa dù đã được chỉ, mình còn không biết làm nhiều thứ, mình không biết đạp xe, hậu đậu hay bị ngã..."
Đúng, em rất hậu đậu, lại có nhiều thứ không biết làm thế nên có đôi lúc em rất tự ti, cho rằng bản thân mình có phải quá yếu ớt không. Cho đến một ngày hắn đến bên em, cho em một cảm giác an toàn, cảm giác được cưng chiều, bản thân em cũng đã dựa dẫm vào hắn rất nhiều. Em có thể cầm tướng em thích đi support, hắn vẫn sẽ tươi cười với em. Em hậu đậu bị ngã cũng sẽ có người đỡ em. Ở bên hắn em chẳng cần phải làm gì cả, được sủng lên được chín tầng mây.
Hôm nay đang đi dạo trước khi về kí túc xá, dây giày của em bị lỏng. Hắn hay quan sát em nên cũng để ý thấy, hắn không nhắc mà trực tiếp bảo em dừng lại rồi cúi xuống buộc một cách tỉ mỉ. Em có chút giật mình rồi cũng thuận theo người kia, chẳng phải việc hắn cưng chiều em là việc quá đỗi bình thường sao"Bạn Minseok, bạn đứng lại 1 chút nhé?"
"Có chuyện gì hả?""Dây giày bạn lỏng rồi, anh buộc lại cho bạn"
"Thật ra bạn không phải làm thế đâu"
"Bạn bé không biết buộc dây giày còn gì, anh có nhắc bạn cũng sẽ lơ lơ cho xong chuyện thôi nên anh buộc luôn. Ngốc ạ, cứ để thế thì dễ bị ngã lắm đấy"
Em mỉm cười, thuận tay xoa đầu hắn như 1 lời khen thưởng, cả hai về kí túc xá cùng nhau.
Hắn cũng biết em cầm đũa rất khó khăn, đũa sắt đồ ăn lại trơn, buổi trưa bạn bé ngồi gắp cả buổi cũng chẳng gắp được miếng thức ăn nào, khó chịu nhăn mặt. Phụng phịu nhai mấy miếng cơm, hắn nhìn thấy thì phì cười, gắp thức ăn cho em, cái vẻ ôn nhu chiều chuộng vẫn không đổi
"Bạn bé muốn ăn gì nữa thì nói cho anh nhé"
Được gắp cho, em mừng rỡ ăn ngay, hai cái má phồng ra trông rất đáng yêu. Vẻ phụng phịu nay cũng không còn nữa vì em biết cách để có thức ăn mà không cần phải gắp rồi
"Minhyung, em muốn ăn cái kia"
"Đây đây"
"Cả cái kia nữa ạ"
"Bạn xem anh là máy gắp thức ăn thật đấy à?"
"Có anh người yêu thật hữu dụng"
Hôm nay đi tàu điện, em bị người ta đụng trúng, vai đập mạnh vào cửa khiến em đau nhói. Thế mà người ta còn quát em, em nói cũng không lại, chỉ uất ức cúi đầu xin lỗi
"Đi đứng kiểu gì đấy? Chắn hết chỗ người ta rồi "
"Tôi xin lỗi ạ"
Về đến trụ sở là em chạy ngay đến phòng hắn, mếu máo bao tủi thân cứ tuôn ra, trông tội lắm cơ
"Vai em bầm tím luôn rồi này"
"Đâu, anh xem nào"
"Người ta còn mắng em, rõ ràng là anh ta đụng trúng em cơ mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romancechỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.