Gà bông

4.2K 295 18
                                    

Mọi người đều thắc mắc rằng Minseok bám Minhyung đến thế thì khi dỗi tách ra kiểu gì? Minseok khi dỗi sẽ bỏ đi, nhưng chỉ xa hơn một giờ đồng hồ là đã bĩu môi đòi Minhyung rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người đều thắc mắc rằng Minseok bám Minhyung đến thế thì khi dỗi tách ra kiểu gì? Minseok khi dỗi sẽ bỏ đi, nhưng chỉ xa hơn một giờ đồng hồ là đã bĩu môi đòi Minhyung rồi. Đã có lúc em cố gắng để giận hắn thật lâu vì Minhyung cứ cong môi tự mãn mãi thôi.
"Anh Sanghyeok ơi, em nhớ Minhyung quá"
"Không phải em đang dỗi em ấy à?"
"Nhưng mà thiếu Minhyung em không có động lực làm việc gì hết"
"Thế em chịu thua à?"
"Không đâu....."
Cứ loanh quanh trong phòng stream mãi cũng không thể tập trung luyện tập được. Trong đầu em cứ hiện lên dáng vẻ chiều chuộng của Minhyung thôi. Em khẽ lắc đầu để quên đi rồi ấn vào game, chăm chỉ luyện tập. Em nhớ vòng tay ấm áp của Minhyung ôm em khi em chơi game. Em nhớ những lúc em ngồi lên đùi Minhyung mà nhận sự chiều chuộng từ người kia, hắn sẽ vuốt tóc em, vỗ lưng em như chú cún nhỏ.
"Nhớ Minhyung quá...."
"Muốn Minhyung cơ"
Thường thì hắn sẽ dỗ em ngay chứ không bỏ mặc em bé như thế đâu nhưng mà hôm nay lịch của Minhyung dày đặc nên chưa dành thời gian cho em được. Em ở trụ sở cứ chốc chốc sẽ liếc sang điện thoại chờ tin nhắn từ người kia, mỗi lần màn hình sáng lên em sẽ cầm lên ngay. Chỉ tiếc là chẳng phải Minhyung của em. Em buồn bực mà đặt điện thoại một cái cạch xuống bàn, mặt nhăn nhó phồng mỏ
"Minhyung bận thế á? Bận thế nào mà không quan tâm mình"
"Ưmmmmm.... Minhyungie"
Hyeonjoon nhìn thấy bạn đồng niên ỉu xỉu liền lại gần, vỗ vai bạn mình
"Mày sao đấy?"
"Bị rối"
"Rối gì cơ?"
"Rối Minhyung nhờ"
"Cái gì cơ? Rối Minhyung nhờ là cái gì?"
"Nhớ Minhyung rồi...."
"Thằng này bị điên tình à?"
Hyeonjoon khinh bỉ, đúng là con người có tình yêu tư duy nó khác hẳn. Minhyung mãi vẫn chưa về làm em chán chường. Đến lúc chiều tối Minhyung mới ghé lại trụ sở. Thấy hắn, em vui hẳn thế nhưng chỉ dám cười tủm tỉm đằng sau không cho người yêu thấy.
"Minseokie à"
Em giả vờ không nghe thấy rồi dọn đồ đi về trước, Minhyung thì đi theo sau. Trên xe em chẳng hó hé một câu nào, chỉ vài lần liếc nhìn bạn đồng niên. Hắn thì đã mệt lả rồi, về đến nhà chỉ tắm rửa rồi đi thẳng lên giường. Minhyung biết bạn bé đang dỗi, chỉ vỗ vỗ giường gọi em lại gần
"Ngủ thôi"
"Ừ"
"Anh biết bạn đang dỗi nhưng hai ta đều không thích ngủ một mình thế nên ngày mai bạn lại dỗi tiếp nhé?"
"Ừm"
Minhyung ôm em, em cũng đáp trả lại, cả một ngày trời cũng thiếu hơi người kia, em thấy có chút nhớ. Rúc vào lồng ngực Minhyung mà hít hà, còn tham lam cắn vào cổ hắn một cái. Minhyung vẫn chẳng phản bác gì, hắn khẽ vỗ lưng em để ru em vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi thi đấu em cố tình đứng xa Minhyung ra, lúc chào sân cũng không tiến gần hắn. Thắng thì cũng chẳng thèm nhìn mặt, Minhyung đưa tay ra đòi bắt, em cún ngoảnh mặt bỏ đi. Hắn giật tay em lại, nắm lấy tay Minseok ra trước sân mà chào, em phản kháng muốn giật tay ra cơ mà sức lại không đủ.
"Lee Minhyung bạn đừng có mà quá đáng"
"Ta phải chào khán giả chứ"
"Chào khán giả không có cần nắm tay"
"Nhưng người yêu thì cần nắm tay"
"Ai thèm yêu bạn? Em ghét bạn lắm"
"Minseokie à, ba mẹ bạn đứng ở dưới kìa, chúng ta không nên cho họ thấy sự bất hòa của botlane đúng không nào?"
"Bạn...."
Rời sân Minhyung lại bận rộn bỏ lại em. Những lúc thế này em mới thấy khi Minhyung bước đến cuộc đời em đã tươi sáng hơn như thế nào, đã vui vẻ hơn như thế nào. Em chẳng thế nào sống mà thiếu hắn được. Cuộc sống của em sẽ thật nhàm chán nếu không có Minhyung, hắn quan trọng với em lắm, em yêu hắn thật nhiều. Em về nhà sớm, ăn cơm một mình, xem phim một mình chờ người yêu về. Em nằm dài trên sô pha trông chờ tiếng mở cửa. Và mười một giờ hơn em đã nghe thấy tiếng đấy, em dụi mắt rồi đứng ra trước cửa, dang rộng bàn tay đón Minhyung về
"Minhyungie..."
"Tình yêu ơi, sao bạn còn chưa ngủ nữa?"
"Minhyung ơi... Em thua rồi, em nhớ bạn quá"
"Thua gì chứ? Bạn lúc nào cũng thắng hết"
Minhyung cởi áo khoác rồi treo lên. Sau đó lại gần bạn nhỏ mà dỗ dành
"Em nhớ bạn lắm...ư ...nhớ muốn chết luôn"
"Nào, anh bế"
Em đưa tay ôm lấy cổ Minhyung, hắn bế em vào phòng ngủ rồi dịu dàng đặt em xuống. Ngay giây phút định xuống giường thì bị em nắm vạt áo kéo lại
"Đừng đi mà"
"Anh cần đi tắm"
"Không cần đâu"
"Toàn mồ hôi thôi, anh không thể để bạn nhỏ ngửi mùi này được"
"Vậy bạn nhanh lên nhé?"
Trở về giường vẫn thấy Minseok đang nằm chờ, không chần chừ gì mà lao đến ôm lấy em. Hôn lên trán bạn nhỏ một cái, chuyện giường chiếu của hai đứa chưa bao giờ hết ngọt ngào cả. Em vạch áo Minhyung rồi nhìn cái vết hôm qua em cắn
"Minseok biến thái"
"Của em thì em nhìn"
"Của bạn, của bạn hết "
"Vết hôm qua em cắn vẫn còn đỏ quá nè, em đánh dấu bạn rồi "
"Thế anh cũng muốn đánh dấu bạn"
"Đánh dấu em...?"
Em ngồi dậy vén áo ra, chỉ vào hõm xương quai xanh trắng nõn
"Bạn cắn em đi, em cũng muốn được bạn đánh dấu nữa"
Minhyung cười, cắn nhẹ một cái lên gần cổ bạn nhỏ rồi kéo em vào chăn
"Đánh dấu rồi, ta đi ngủ thôi"
"Em là của Minhyung rồi, Minhyung phải chịu trách nhiệm đấy"
Minhyung hôn lên môi em một cái, em lại rúc vào lồng ngực quen thuộc
"Ngủ ngon nhé, bạn nhà anh"
Ngày sau là Minseok lại bám Minhyung như sam, xa một khắc cũng không chịu được
"Minhyungie đâu rồi? "
"Minhyung ơi"
"Ơi, anh đây"
Lịch của hắn cũng không còn dày nữa, trở về cuộc sống thường ngày của đôi gà bông, em ngồi trên đùi Minhyung mà xem hắn chơi game
"Bạn chán à?"
"Không, em muốn gần bạn"
"Thế xem anh đánh nhé, bạn muốn anh cầm tướng gì?"
"Em muốn chơi tướng Gumayusi"
"Tướng đấy về nhà mới chơi được"
"Hì...Zeri"

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ