Sau khi Minseok vào trại huấn luyện chuẩn bị cho Asiad. Minhyung thường xuyên lui tới chỗ ba mẹ của em hơn. Một phần là sợ lễ Chuseok không có con cái về bố mẹ em sẽ thấy buồn, phần còn lại là muốn lấy lòng phụ huynh nhà em. Mỗi lần sang nhà hắn đều không quên mang quà cho hai bác. Lúc là mang hoa cho bác gái, lúc thì hộp trà cho bác trai, lâu lâu là những hộp bánh ngọt cho đám nhóc ở nhà. Mẹ em có vẻ ưng cái bụng chàng rể này lắm.Hôm nay là lễ Chuseok nên hắn mang một bọc quà lớn sang nhà em, hai người trong nhà ríu rít nấu thật nhiều món ngon. Hôm nay cũng chính là ngày trận chung kết asiad mà em tham dự diễn ra. Cả nhà quay quần bên mâm cơm ấm cúng, ti vi vang lên tiếng bắt đầu trận đấu. Cảm giác ấm áp đến kì lạ, Minhyung không mấy lo lắng, hắn biết em làm được, em đã luyện tập rất tốt cho trận đấu này.
"Minhyung này" _bác gái lên tiếng
"Sao thế ạ?"
"Minseok có thường bắt nạt con không?"
Còn phải hỏi nữa sao? Về việc bắt nạt hắn thì ai qua nổi Minseok em chứ? Nào là sai đi làm việc vặt, vào là giận nảy, nào là đuổi ra sô pha, chẳng có việc nào em chưa từng làm cả.
"Nhiều lắm ạ, em ấy đanh đá chết đi được"
"Đứa bé này chỉ như thế với người nó thích thôi, nó biết con thích nó đấy"
"Cháu biết, như thế cũng đáng yêu mà. Bác gái khéo quá, chăm con trai vừa đáng yêu lại còn giỏi nữa"
Mẹ em cười phá lên, đứa con rể này nói chuyện cũng khéo quá rồi
"Đứa bé này dẻo miệng thật"
"Không có đâu, cháu chỉ nói thật thôi"
Đúng thật là em bé nhà hắn đã giành được huy chương vàng, ti vi một lần nữa vang lên tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay. Nhìn vào những đĩa đồ ăn trên bàn, hắn lại càng thấy nhớ em hơn. Cũng đã hơn một tuần hắn không liên lạc gì với em rồi. Không trách em vô tâm, có lẽ là lịch trình của em quá bận rộn, phải tập trung cực hạn, không thể lơ là vào chuyện yêu đương.
Minhyung trầm lặng một hồi lâu, mẹ em cũng nhận thấy được sự bất thường. Có lẽ cả hai đã xảy ra mâu thuẫn điều gì đó chăng? Tình yêu đâu thể chỉ có sự ngọt ngào, đôi khi những cuộc cãi cọ lại khiến tình yêu thêm vững chắc hơn. Ba em nhìn cậu nhóc trước mặt là biết ngay Minhyung đang phiền muộn điều gì đó
"Sao thế nhóc? Nhớ Minseok à?"_ bác trai mở lời
"Minseokie...đương nhiên là nhớ rồi ạ"
"Thế con không gọi nó hả?"
"Em ấy bận lắm, cháu nghĩ nên để em ấy về Hàn rồi chúng cháu sẽ nói chuyện sau"
"Sao lại thế được? Để bác gọi cho"_ mẹ Minseok tiếp lời
Sau khi phỏng vấn xong em nhận được một cuộc gọi, là từ mẹ em. Em vui vẻ bắt máy, em nhìn mâm cơm nhỏ qua video call, lòng lại càng muốn về Hàn nhanh hơn. Bỗng em thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu, Minhyung không nhìn vào máy ảnh, hắn nắm chặt tay lại, nụ cười không được mấy tự nhiên, nói thẳng ra là ngượng ngạo vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romancechỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.