Hắn với em chia tay đến nay cũng đã được hai tuần hơn. Chuyện là khi em về nhà Minhyung, trước hành lang đã thấy hắn ôm một người con gái khác rồi. Lúc đấy đầu óc em trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc hắn với người ta gian díu bị em bắt tận mặt. Hai bên cãi nhau lớn, em cũng không để hắn giải thích nhiều mà nói lời chia tay luôn. Những hình ảnh của Minhyung bên người con gái ấy cứ hiện lên trong đầu em làm em sôi máu. Sau khi chia tay, em nghe được tin Minhyung xin nghỉ phép để về nhà, em cho rằng đấy chỉ là cách mà hắn muốn sát muối vào lòng em mà thôi. Càng nghĩ lại càng ghét, không phải hắn là người hứa sẽ bên em suốt đời sao? Không phải hắn mới là người nói yêu em trước hay sao? Bâng khuâng trằn trọc cả mấy ngày cũng không ngủ được, thiếu Minhyung cuộc sống tinh thần của em trở nên khó khăn hơn hẳn, không người nuông chiều, không người yêu thương, giống như chú cún con bị người chủ vô tình bỏ rơi vậy.Một tuần, hai tuần trôi qua, em vẫn không nghe được bất kì tin tức gì về Minhyung, không biết hắn nghỉ phép với mục đích gì mà lại lâu đến như thế. Chuyện chia tay của cả hai cũng chưa được tiết lộ cho ai biết cả, mọi người bảo em đừng nhớ hắn khiến em chỉ biết gượng cười, ai mà thèm nhớ ai tên phản bội đó cơ chứ? Nghĩ vậy chứ hành động của em nào giống vậy đâu, nào là xem lại album ảnh, nào là xem lại những món quà hắn tặng. Em muốn đem chúng vứt hết đi nhưng lại không nỡ? Hơn 3 năm bên nhau, từ bỏ dễ như thế làm sao được? Hết cách, em bèn làm bạn với chất cồn, tìm đến một quán bar gần nhà Minhyung mà đi vào, em uống rất nhiều, uống đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng, vừa uống vừa luôn miệng chửi rủa tên gấu bự khốn nạn kia. Đến khi say mèm thì có người đến bắt chuyện với em, mời em một ly rượu. Em cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà uống ngay, mặc kệ điều gì sẽ xảy đến với em trong những giây tiếp theo. Được một lúc sau người em nóng ran lên, cơn khó chịu khát tình đã tìm đến em rồi, hiểu ngay ly rượu vừa rồi không được bình thường, em dùng chút tỉnh táo cuối cùng để rời khỏi quán bar.
Em lết từng bước đến nhà Minhyung, thấy đèn vẫn còn sáng, em đẩy cửa bước vào. Minhyung lúc này cũng mới về, không hiểu chuyện gì, trong vali còn chuẩn bị một chú gấu bông lớn không rõ mục đích là gì. Em ngồi bệt xuống cạnh giá giày, cả người nồng nặc mùi cồn, nó sộc lên mũi làm Minhyung phải nhăn mặt
"Bạn uống rượu?"
"Thì sao? Anh nghĩ anh là ai mà đòi quản tôi?"
Minhyung biết, hiện tại em không còn tỉnh táo nữa. Đôi mắt lờ mờ đục ngầu, dường như em cũng chẳng biết người trước mặt là ai, chỗ mình đang ở là chỗ nào
"Anh đâu dám quản bạn, sao bạn lại ở đây?"
"Tôi ở đâu liên quan đến anh à?"
Minhyung thấy quần áo trên người em đã thấm đượm mồ hôi và rượu, xộc xệch lộ cả bờ vai trắng. Ngỏ ý muốn bế em vào nhà tắm rồi làm canh giải rượu thì em giãy nảy lên
"Ai cho anh chạm vào tôi? Tôi có người yêu rồi"
"Người yêu á? Thế người yêu bạn là ai?"
"Lee Minhyung"
"Không phải chia tay rồi à?"
"Ai bảo thế?... Hức"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romancechỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.