Nếu

4.6K 256 5
                                    

"Minseokie, nếu anh gặp bạn lúc còn đi học sẽ ra sao nhỉ?"

"Thì ta sẽ yêu nhau sớm hơn, bạn cũng sẽ không đơn phương không dám thổ lộ với người khác"

Nếu em gặp hắn vào cái tuổi đi học, tâm lí mới phát triển thì sao? Có lẽ thời học sinh ai cũng từng có cảm xúc lâng lâng vì thích một người. Minhyung từng kể với em rằng lúc ấy hắn có thích một người con gái, thích đến nỗi vì người ấy mà tập chơi game. Mỗi lần kể lại em sẽ khó chịu trong lòng, sao em không gặp hắn sớm hơn nhỉ? Vậy thì hắn sẽ không phải lòng người con gái đó đậm sâu như vậy. Cái hồi ấy em cũng chỉ bẽn lẽn chẳng biết tình yêu có vị ra sao, cũng tò mò mà giải mã. Hai thiếu niên có vết thương lòng khó nói, gặp được nhau lúc ấy có lẽ sẽ là liều thuốc hiệu quả nhất cho cả hai. Cứ thử nghĩ xem, tan trường em có người đợi, người ấy xách cặp cho em, hỏi em ngày hôm nay ra sao rồi khẽ xoa đầu bảo em làm tốt

"Nặng không? Đưa anh xách cho"

"Cũng không nặng lắm đâu nhưng nếu bạn muốn xách cho em như vậy thì em miễn cưỡng đồng ý đó"

"Ngày hôm nay của bạn ra sao? Vui không?"

"Vui. Ngày nào cũng vui vì có bạn"

Những lúc trời mưa to, người ấy sẽ dịu dàng mang ô đến cho em còn cẩn thận nghiêng ô về phía em mặc cho vai áo mình đã ướt sũng. Chỉ vì muốn cho em không bị ốm, người ấy chấp nhận để bản thân bị cảm

"Đấy, em bảo rồi. Bạn cứ bảo không sao, ốm rồi đây này"

"Anh vẫn còn ổn lắm, không yếu như bạn chạy 2-3 vòng đã mệt đâu"

"Đến giờ phút này rồi còn chọc em?"

"Thật ra có một cách để anh khỏi ốm nhanh đấy"

"Cách gì"

"Hôn anh"

"Bạn vô sỉ vừa"

Người ấy sẽ bênh em những lúc em bị bắt nạt, em sẽ úp mặt vào lồng ngực hắn mà khóc thật to. Người ấy sẽ xoa lưng em, an ủi em

"Không sao, không sao. Có anh đây mà"

"Ư... Em không có gian lận"

"Chẳng phải anh đã giải quyết trên phòng giáo viên xong xuôi rồi sao? Minseokie ngoan, không khóc nữa"

"Hức... Sao bạn lại đến trễ như vậy?"

"Lỗi anh, bé ngoan đừng khóc"

Người ấy sẽ bên em, chăm em những lúc ốm. Cơ thể em yếu ớt như vậy, ra trời đông là lập tức bị cảm nặng, sốt cao. Những lúc như vậy người ấy sẽ canh nhiệt độ máy sưởi cho em, mua thuốc, chườm khăn cho em. Người ấy sẽ nằm cạnh giường và tỉnh giấc ngay khi nghe tiếng thở phì phò của em

"Khó chịu lắm hả?"

"Em khát nước"

"Anh lấy cho bạn"

"Vâng"

"Ngày mai ra đường choàng khăn thật kĩ vào cho anh, đã hay ốm rồi còn không biết chăm sóc bản thân"

Người ấy sẽ đưa em đi dạo, đi ăn những món ngon. Phần nào ngon sẽ ưu tiên mà gắp sang bát em

"Ăn nhiều chút, bạn gầy lắm"

"Bạn nuôi em béo rồi em xấu xong bạn bỏ em chứ gì?"

"Ừ, anh còn phải về với em bé nhà anh chứ"

"Em bé nhà bạn là ai?"

"Là Ryu Minseok"

"Vậy bạn gọi điện bảo em bé hôm nay đừng đợi bạn về, vì em sẽ giữ bạn lại kí túc xá của em"

"Được"

Minhyung lúc ấy có lẽ sẽ dành hết can đảm để tỏ tình với em. Khi tốt nghiệp, hắn hẹn em trên sân thượng ngắm pháo hoa, dưới sự mĩ lệ của những ánh sáng lấp lánh, hắn khẽ cầm tay em bày tỏ tấm lòng mình. Khi ấy và bây giờ, không khác nhau là mấy, Minhyung lúc nào cũng yêu Minseok như ngày đầu. Người trao em một tấm lòng chân thành, em đáp người một đời thủy chung

"Nếu lúc đó anh gặp bạn, chắc anh sẽ phải lòng bạn ngay từ lần đầu tiên"

"Sao lại thế?"

"Vì anh muốn yêu bạn, ngay từ những ngày đầu"

"Bây giờ cũng đâu có muộn"

"Anh chỉ cần có bạn là đủ"

"Em cũng chỉ là em bé của một mình bạn, một mình Lee Minhyung thôi"

"Tình yêu ơi, anh bế bạn vào phòng nhé. Trễ rồi đấy"

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ