Có người nói rằng tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria cực kì giống tướng Xayah và Rakan. Rốt cuộc là giống đến mức nào? Đương nhiên là giống chuyện tình lãng mạn của họ rồi
Xayah: hầu như lúc nào cũng có chuyện xảy ra
Rakan: đó là lí do mà anh luôn bên cạnh emQuả thật là đôi chim cu luôn bên nhau những lúc xảy ra chuyện. Đợt Minhyung xuống phong độ không phanh vào mùa hè, người ta nói rằng có một tuyển thủ bám lấy hắn ta không rời, người đó là Keria. Trong những ngày tháng khó khăn chịu nhiều sự chỉ trích ấy, em chưa từng có một giây nào suy nghĩ đến việc rời đi. Tình yêu của em ở T1, sao em nỡ rời đi chỗ khác được chứ? Em đan lấy bàn tay người kia mà trấn an Minhyung
"Minhyungie đừng lo, em sẽ không rời bỏ bạn đâu mà. Chúng ta có thể làm được mà đúng không?"
"Minseokie à...."
"Em yêu bạn, ngày mai ta lại cùng cố gắng"
Rồi cuối cùng chuỗi ngày khó khăn ấy qua đi, ánh dương lại một lần nữa ghé thăm đôi tình nhân ngọt ngào. Em bên hắn những lúc hắn cần và ngược lại, Minhyung cũng luôn bên em trong mọi khoảnh khắc. Cái tính hậu đậu của em lúc nào cũng gây ra chuyện hết nên việc em hay vấp ngã hay làm rơi mọi thứ cũng là chuyện bình thường. Không biết từ khi nào Minhyung đã tập cho mình cái thói quen để tay sau lưng em, có lẽ vì hắn muốn đỡ em thật kịp lúc. Quả nhiên điều này đã có thể giúp em vào những lần em suýt ngã. Bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo em mà đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn
"Hậu đậu quá đấy Ryu Minseok"
" Em cũng đâu có mượn bạn đỡ em, sao lại chê em hậu đậu chứ?"
"Không đỡ thì để bạn ngã xuống đấy à?"
"Kệ em đi"
"Ngã ra đấy xong tối anh lại phải bôi thuốc rồi xoa bóp cho bạn, anh không chịu nổi đâu"
"Vậy bạn phải đỡ em dài dài rồi"
Những lần bất cẩn mà làm rơi thẻ tín dụng, đồ dùng cá nhân thậm chí là ví tiền. Minhyung đi đằng sau không chút phàn nàn mà nhặt chúng lại cho em
"Minhyung có thấy điện thoại em đâu không?"
"Đây, trong túi áo anh"
"Aghh hình như em làm mất ví tiền rồi"
"Không mất, anh cầm"
"Thế bạn có thấy tai nghe của em đâu không?"
"Túi quần anh"
"Sao cái gì của em cũng trên người bạn thế?"
"Anh là túi đồ của bạn mà"
Không biết sử dụng đũa cũng không sao, Minhyung sẽ gắp cho em. Không biết buộc dây giày cũng không sao, Minhyung buộc cho em. Uất ức chuyện gì cũng không sợ mất mặt mà oà khóc mách với Minhyung. Quả thật là khi một trong hai có chuyện, người kia nhất định sẽ ở bên
"Kỳ lạ thật, lúc nào em cần Minhyung cũng có mặt hết"
"Anh sử dụng phép thuật của tình yêu đấy"
Rakan: anh đã nói với em rằng anh yêu em chưa?
Xayah: có rồi nhưng anh cứ nói điMột ngày Lee Minhyung phải nói yêu em đến chục lần. Nghe nhiều nhưng em cũng chẳng ý kiến gì cả, vốn dĩ em cũng thích được nghe người kia nói yêu mình cơ mà. Minhyung yêu em ở mọi nơi yêu em trong từng khoảnh khắc cuộc sống. Cảm giác lời nói yêu này là một thứ Minhyung nhất định phải nói ra trong một ngày bình thường. Hắn nói yêu em không chỉ để em biết hắn yêu em nhiều như nào. Hắn nói yêu em còn để thế giới này biết hắn yêu em đến thấu xương thịt
"Minseokie, anh yêu bạn"
Người đàn ông trong cái hoodie trắng đưa hộp bánh ngọt rồi véo má em. Em cũng thơm vào môi người kia một cái rồi cầm hộp bánh trở về bàn làm việc. Đến trưa Minhyung lại đưa tay ra, đôi mắt si tình bao năm vẫn không đổi mà nhìn em
"Anh yêu bạn. Ta đi ăn trưa nhé?'
Đến khi tan làm người đấy vẫn đứng chờ em, để cả hai cũng nắm tay nhau đi bộ về nhà. Một ngày bình thường trên vai lưu lại mùi hương của người mình yêu, thật tuyệt vời biết bao nhiêu
"Hình như hôm nay anh nói yêu bạn nhiều quá rồi"
"Nhiều lắm nhưng bạn cứ nói đi"
"Anh yêu bạn"
"Em cũng vậy"
Đến khi cùng nhau giành chiến thắng dưới hàng ngàn sự reo hò. Mọi người đều hướng mắt về sân khấu, những cảm xúc vỡ oà ra thì hắn vẫn không quên cậu thoại mà mình phải nói
"Minseokie, anh yêu bạn"
"Em cũng yêu Minhyung lắm"
Rakan: tại sao em không bao giờ nói có vậy?
Xayah: tại vì em muốn nghe anh hỏi câu đóQuả thật là Ryu Minseok chưa từng nói ra rằng mình muốn gì, lúc nào em cũng đợi Minhyung hỏi em hết. Bởi vì em muốn nghe giọng nói ấm áp của Minhyung mỗi khi hỏi ý kiến của em, lúc đấy em sẽ thật vui vẻ mà nói với người kia về ý nghĩ của mình. Em luôn thích được trả lời nhiều hơn là phải hỏi người khác nên lúc nào em cũng chờ đợi hết. Có lẽ Minhyung biết điều đó chăng? Vì hắn luôn luôn hỏi những câu mà em muốn nghe. Em cho rằng hỏi là một cách thể hiện tình cảm với người yêu và em thích cách này.
"Minseokie muốn ăn gì để anh nấu nào?'
"Sườn xào chua ngọt có được không ạ?'
"Tất nhiên rồi"Minhyung hỏi bao nhiêu em sẽ đồng ý bấy nhiêu.
"Minseok ơi, em muốn ăn bánh này không?"
Anh Sanghyeok chỉ tay lên tủ kính rồi nhìn em nhưng em chỉ lắc đầu
"Không ạ"
"Hay cái bánh này? Nhìn ngon lắm đó"
"Em không muốn đâu"
"Thế còn cái này thì sao?"
"Không đâu"
"Rốt cuộc em muốn ăn cái nào thế?"
Anh Sanghyeok bất lực mà nhìn em. Minhyung thấy vậy thì lại gần mà giải vây
"Anh mua cho bé bánh socola nhá?"
"Vâng"
"Gì vậy chứ? Phải là Minhyung hỏi em mới đồng ý hả?"
Em cười híp đôi mắt, người yêu em mua cho cái gì em cũng thích hết. Những câu hỏi tưởng chừng dư thừa nhưng em lại rất thích nghe, chẳng qua là em thích nghe giọng của Minhyung thôi. Giọng Minhyung hay lắm, giọng của người yêu em mà. Đến tận khi quyết định về chung một nhà em vẫn chờ Minhyung lên tiếng hỏi
"Bạn đồng ý bên anh chứ?"
"Có, em đồng ý"
Rakan: anh yêu em
Xayah: em yêu anh"Minseokie, anh yêu bạn "
"Em cũng yêu bạn, Minhyung "Xayah Rakan có một tình yêu đẹp. Và Ryu Minseok cũng có một tình yêu đẹp như vậy với Lee Minhyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romantikchỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.