Dỗi

7.9K 434 15
                                    

Chuyện giận dỗi của đôi gà bông nhà Min nhiều vô số kể. Đa phần đều là Minhyung xuống nước dỗ em, em chẳng phải hạ mình một lần nào. Nhưng hôm nay cãi nhau có vẻ to lắm, em còn lỡ quát hắn rõ nặng, lần này thì xong rồi, hắn một tuần nay cũng chẳng thèm để ý đến em

"Nãy anh thấy bạn đi cùng anh Hyukkyu, đi chơi ở đâu hả?"

"Ừa, ảnh dẫn em đi ăn"

"Lần sau nhớ nói anh nhá, cả chiều không thấy bạn đâu làm anh đi tìm mãi"

Trong người em đang khó chịu vì những trận game thua không chỗ xả mà đối phương lại liên tục đưa ra câu hỏi khiến em càng bực thêm. Nhăn mặt hất tay lớn tiếng quát hắn

"Bạn đừng quan tâm em nữa được không? Đây là chuyện của em, không liên quan đến bạn"

Hắn đơ ra một hồi rồi khẽ gật đầu ừ một tiếng. Lúc này em mới nhận ra mình đã quá nặng lời rồi, nhìn hắn quay lưng đi mà em thẫn thờ. Trở về kí túc xá nằm dài trên giường, nghĩ mãi cái cảnh chiều hôm nay, em thấy có chút hối lỗi

"Đằng nào ảnh cũng sẽ dỗ mình thôi"

Nghĩ xong em nằm chờ trên giường, mãi chẳng thấy ADC nhà em đâu. Em vừa chán vừa không ngủ được vì thiếu cái hương gỗ trầm thoang thoảng mùi nắng của hắn. Phải chăng em đã quá nặng lời? Gấu lớn nhưng tâm hồn rõ là dễ vỡ đặc biệt là người mà hắn yêu, nói những lời như thế ít nhiều cũng khiến hắn suy nghĩ cả đêm. Sáng sớm em ra ngoài đã thấy vẻ mặt ủ rũ của Minhyung đang pha cà phê, đôi mắt thâm quầng cùng đầu tóc bù xù. Em không biết bắt chuyện như nào bèn hỏi thăm

"Hôm qua bạn ngủ không ngon hả?"

"...."

Đối phương 1 lời cũng không nói, chỉ lẳng lặng cầm ly cà phê bước vào phòng. Em thấy rõ bộ dạng của hắn trong buổi tập luyện ngày hôm nay, không hẳn là mất tập trung mà hắn không còn tương tác với em nhiều nữa. Tuy vậy thì em vẫn cố gắng hết sức để bảo kê ADC của mình. Tốc độ tay của hắn cũng nhanh hơn ngày thường, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mặc cho em có gọi thế nào. Anh Sanghyeok nhìn là biết ngay 2 đứa đang dỗi nhau nhưng cũng chỉ im lặng. Minhyung vốn đã nghĩ nhiều, những cuộc cãi vã kèm theo những câu nói có sát thương cao từ Minseok có thể khiến hắn thẫn thờ nhiều ngày liền. Lần này em còn bảo hắn đừng quan tâm em, chuyện của em không liên quan tới hắn, gay to rồi

"Anh Sanghyeok, 2 đứa nó lại cãi nhau à? Hôm qua em thấy Minseok nằm thẫn thờ trên giường"

Hyeonjoon nhiều chuyện hỏi thăm, bé út cũng tham gia cuộc tám chuyện này

"Cãi nhau to luôn hay sao ấy, qua giờ em chẳng nghe anh Minhyung mở miệng ra nói câu nào luôn, im phăng phắc"

"Anh làm sao biết được chúng nó làm sao? Nhưng bảo Minhyung đừng dỗi lâu quá, nhìn Minseok như sắp khóc đến nơi rồi đấy"

"Nhưng hôm qua em nghe lén được là do Minseok hyung nặng lời trước mà, nặng lời lắm luôn á"

"Sao? Nó bảo gì à?"

"Ảnh bảo anh Minhyung đừng có quan tâm ảnh, chuyện của ảnh không có liên quan đến anh Minhyung"

"Anh chẳng biết nữa, chỉ thấy nó sắp khóc thôi, mít ướt hơn cả Hyeonjoon"

"Hyung ..... Em không có mít ướt"

Em ngồi nhìn hắn hơn nửa tiếng đồng hồ mà hắn cũng chẳng thèm nói gì. Nước mắt em đã rưng rưng rồi, tay đặt lên vạt áo hắn mà khẽ lay

"Minhyung ơi..."

"..."

Không một tiếng đáp, khoảng lặng đáng sợ chỉ có mình em độc thoại mà thôi. Tan làm, em nhanh chân đuổi theo hắn. Minhyung thấy nhóc cún chạy theo liền cố ý đi nhanh hơn, mặc cho em đang khó khăn để bắt kịp hắn. Máy móc bên phòng stream có vẻ đang gặp trục trặc nên dây điện chằng chịt trên lối vào. Nhóc cún vốn hậu đậu lại thêm đang đuổi theo người kia nên không để ý bị vướng vào dây. Ngã một cái oạch xuống đất. Tiếng ngã vừa rồi đã thành công thu hút sự chú ý của chàng xạ thủ, hắn quay phắc lại phía em rồi nhăn mặt. Sợ hắn bỏ đi em liền uất ức vừa khóc vừa nói

"MINHYUNG...ĐỒ TỒI"

Thấy nước mắt em giàn giụa thì hắn cũng chịu thua, chạy đến đỡ em lên rồi quay lưng lại

"Leo lên"

"Hức...không thèm...đồ tồi..."

"Nhanh trước khi anh đổi ý"

Nghe đến đây em liền trèo thoắt lên lưng hắn, sẵn tiện lau nước mắt nước mũi vào vai hắn. Minhyung cũng cạn lời, đành cõng em về kí túc xá rồi băng bó vết thương lại,đầu gối em bị thương nhưng cũng không quá nặng, chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng để lo ngại cả. Việc đáng lo ngại là em đã nũng nịu với hắn hơn 15 phút rồi

"Minhyung ơi"

"Nói"

"Em đau lắm, đêm nay bạn ở lại với em được không?"

"Vết thương của bạn chỉ là ngoài da, không đau đến mức vậy đâu"

"Em xin lỗi Minhyung mà..."

"Anh không quan tâm đâu, đây là chuyện của bạn chứ đâu phải của anh. Thế nhé, anh về phòng đây"

"Đừng mà... Bạn mà đi là em khóc cho bạn xem"

"Chính miệng bạn bảo anh đừng quan tâm bạn, đừng có ngang ngược"

"Em xin lỗi mà, em sai rồi, sai nặng luôn"

"..."

"Từ nay em không giận dỗi vô cớ nữa đâu, em sẽ yêu bạn thật nhiều"

"..."

"Nha nha nha"

"...."

"Anh yêu à, em thành thật xin lỗi luôn đó"

Tiếng anh yêu vừa thốt lên người kia đã hoàn toàn sụp đổ rồi

"Nhóc độc miệng "

"Tuy mỏ tui hỗn nhưng được cái tâm tui yêu bạn"

"Thế cơ à?"

"Bạn tha lỗi cho em nha, bạn coi nè, em cũng bị trừng phạt rồi, chân sưng đau lắm luôn"

"Vừa nãy anh bôi thuốc rồi, nằm một lát sẽ bớt sưng ngay"

"Vậy là bạn đồng ý tha lỗi cho em rồi đúng không?"

"Chưa hẳn đâu"

"Em nói vậy thôi chứ không có ý đuổi bạn đâu, em thích bạn chết đi được"
"Đừng nịnh"

"Hay là em cho bạn trừng phạt cái mỏ của em nha?"

Nói rồi em chu mỏ đòi hôn, Minhyung thấy vậy cũng chiều em. Đặt lên môi em một nụ hôn sâu, luồn vào bắt lấy chiếc lưỡi hư của em mà day dưa. Không quên cắn vành môi của em một cái

"Nhóc cún hư đốn, cho bạn độc miệng này"

"Anh người yêu tha lỗi cho em được chưa?"

"Sau này đừng nói mấy lời như vậy "

"Em thề luôn"

"Nếu bạn còn lặp lại thì sao?"

"Thì em dỗ bạn rồi thề lại"

"....."

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ