Hẹn gặp lại

4.6K 297 14
                                    

"bạn ơi, em run tay quá"

"....."

"Bạn đừng lo, bạn ở đâu em đi theo đó"
Đây là những lời mà em nói với xạ thủ trong phòng chờ của giải đấu. Hôm nay có lẽ phong độ cả đội không tốt nên mới để điều đáng tiếc này xảy ra. Em lại lo lắng cho xạ thủ mình nhiều hơn, đôi tay run rẩy bấm phím giật mình đến đổ nước. Xuyên suốt cả trận đấu mắt Minseok chưa từng rời khỏi tín ngưỡng của cuộc đời mình. Em không biết rằng line-up hiện tại có bị thay đổi không nhưng em muốn theo Minhyung mãi thôi.

"Minseokie"

"Vâng?"

"Về Hàn bạn muốn làm gì? Hay ta đi du lịch nhé?"

"Vâng, đi đâu cũng được. Miễn là có bạn"

"Cũng hơi tiếc nhỉ, anh vẫn còn muốn ở London này"

"Điều tích cực là ta đã học được nhiều thứ. Bạn đừng buồn mà"

"Lần sau anh nhất định mang chiến thắng về cho bạn"

Minhyung biết chứ, giờ người hắn yêu đang mệt lắm nên hắn khẽ kéo tay em lại rồi ôm vào lòng.

"Nếu bạn khó chịu thì đánh anh đi. Xả ra một chút sẽ tốt hơn mà"

Cún nhỏ choàng tay qua đáp lại cái ôm của bạn trai. Đôi mắt đã đỏ từ bao giờ, úp mặt vào lồng ngực người kia mà nức nở

"Em không muốn khóc đâu.. em cũng hông có giận bạn nhưng mà em thấy khó chịu quá"

"Minseokie ngoan, khóc rồi đừng buồn nữa nhé"

"Nhưng mà..."

"Bản lĩnh bạn lớn như vậy, vấp ngã thì ta lại đứng lên"

"Hông..."

"Chứ bạn tính ngã luôn đấy à?"

"Bạn phải đỡ em chứ"

"..."

"Lỗi anh,bạn đừng khóc"

Chắc cũng kìm từ nãy đến giờ rồi nên em mới vỡ oà như thế. Ôm được người yêu vào lòng Minhyung thấy ổn định hơn chút, Minseok bảo em sẽ không xa hắn vậy nên ADC của em thấy yên tâm hơn hẳn. Cả hai trở về khách sạn thu dọn đồ đạc. Trên chiếc giường khách sạn rộng lớn, thân hình cặp đôi botlane cùng ôm nhau thủ thỉ, quấn nhau không rời. Em thương Minhyung lắm, từ nào có thể diễn tả cho cái thương đấy đây? Lúc hắn run tay em đã rất hoảng mà nhìn xem sắc mặt Minhyung còn ổn không, lúc đấy tim em như thắt lại, đau nhói. Mỗi khi đọc được những bình luận ác ý về người yêu là em sẽ không kìm được mà khóc oà lên. Chả ai trong trụ sở T1 có thể dỗ em được ngoài Minhyung cả. Đùi Minhyung chính là chỗ mà duy nhất em có thể ngồi vào làm nũng

"Sao lại khóc thành ra như này rồi?"

"Người ta chửi Minhyung của em"

"Anh không sao mà, là anh làm không tốt"

"Mấy người đó biết gì mà nói? mấy người đó cũng đâu có thân với Minhyung bằng em, cũng đâu có thương Minhyung bằng em"

Hắn ôm em từ đằng sau, tham lam mà hít lấy mùi hương cơ thể thoang thoảng của em

"Minhyung là của em mà, thích mắng là mắng hay sao?"

"Anh là của bạn, đừng giận dỗi nữa. Vẫn còn nhiều người yêu quý chúng ta"

Ngay giờ đây trên giường khách sạn, một lần nữa cún nhỏ giở chiêu làm nũng. Tuy chiêu đã cũ nhưng không bao giờ là không hiệu quả

"Minhyung ơi"

"Ơi, anh đây"

"Em có một thỉnh cầu"

"Thỉnh cầu gì cơ?"

"Lúc đi du lịch em muốn mình mặc áo cặp, hẹn hò giống một cặp đôi thật sự í. Làm tuyển thủ áp lực quá nên đa phần những buổi hẹn hò cũng nói về game. Em muốn một buổi hẹn hò mà chỉ có chuyện tình cảm thôi"

"Được chứ, bạn muốn thì anh cho hết"

"Sau đó ta có thể làm vài chuyện"

"Làm gì?"

"Làm tình"

"Đừng đùa, đưa mông qua đây. Nay bạn gan lắm rồi đấy, dám trêu cả anh cơ? Xứng đáng bị vỗ mông"

"Tui sai rồi, lần sau tui sẽ dám nữa"

"Ryu Minseok"

"Không có Ryu Minseok gì hết tui là Minseokie, tui là em bé cơ"

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ