Bế (2)

4.7K 272 14
                                    

Trong các loại ăn mừng chiến thắng, em thích nhất khi chiến thắng được ở bên Minhyung. Có rất nhiều kiểu để ăn mừng, chẳng hạn sau những trận BO kéo dài khiến cả hai mệt mỏi, bỗng khán đài vỡ oà lên với chiến thắng, hàng trăm người đang hò reo tên em. Ngay lúc này em sẽ ngó sang chàng xạ thủ của mình, hắn dang rộng cánh tay để ôm em vào lòng. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người, em và hắn công khai ôm nhau. Minhyung thủ thỉ vào tai em

"Hôm nay bạn làm tốt lắm, thật giỏi"

"Còn không phải vì người yêu em quá đỗi giỏi giang hay sao?"

"Tan làm bạn muốn đi ăn với anh chứ?"

"Hẹn hò à?"

Em ngước lên nhìn Minhyung với nụ cười thật tươi, dường như ngay lúc này đây em không còn cảm thấy bất kì sự mệt mỏi nào nữa. Em híp đôi mắt chờ người kia trả lời, ngay lúc giọng Minhyung dịu đi, nghe có phần cưng chiều thì tim em như hẫng một nhịp vậy. Có lẽ đây là cảm giác phải lòng một người

"Ừ, anh muốn mời bạn đi hẹn hò vào tối nay, Minseokie đồng ý nhé?"

Em đứng hình một lúc, má cũng đột nhiên hồng lên

"Ừm, em đồng ý"

Chỉ cần là Lee Minhyung, kiểu nào em cũng thích. Như việc nắm tay ăn mừng sau trận đấu vậy. Đương nhiên em chẳng dám đường đường chính chính công khai nắm tay người kia. Em với hắn giấu đôi tay đan nhau ở dưới bàn. Nhưng chẳng phải nhìn biểu cảm ngượng ngùng là biết hai đứa đang có điều gì đó mờ ám hay sao? Em ngại nên cứ vuốt tóc suốt, đúng là chẳng thể giấu nổi mà

"Bạn Minseokie à, bạn mà cười như thế thì chúng ta bị phát hiện thật đấy"

"Em vui vì đội mình thắng cơ mà..."

Tay lớn chồng tay nhỏ, đáng yêu hếc nấc. Em còn cố tình khẽ đung đưa qua lại, tay em chỉ bằng một nửa Minhyung thôi vì thế nó nằm trọn trong đôi tay cỡ lớn của người kia

"Bạn chỉ vui vì mình thắng thôi sao?"

"Vui vì thắng bên bạn"

Hay chỉ cần ăn mừng bằng những lần đập tay là em đã vui lắm rồi. Không hiểu sao Minhyung luôn giơ tay sẵn chờ em sau mỗi trận đấu và chỉ cần em quay lại sẽ lập tức thấy con gấu kia đứng sừng sững nhìn em. Em đập nhẹ mu bàn tay mình lên tay người kia, Minhyung cười mãn nguyện. Hắn chờ em về cùng, vừa đi vừa xoa xoa vai nhỏ của tình yêu nhà mình

"Tình yêu ơi, bạn đói chưa?"

"Sao thế? Tuyển thủ Gumayusi định mời em món gì à?"

"Tất nhiên rồi, hôm nay bạn đã rất giỏi mà"

"Bạn cũng làm rất tốt"

"Anh làm tốt đúng không?'

"Vâng"

"Vào phòng chờ Minseokie thưởng cho anh được nhé?"

"1 cái hôn?"

"Hai cái"

Thế nhưng có lẽ cách ăn mừng mà em thích nhất là Minhyung bế em. Người hắn lớn gấp đôi em, đôi tay đô con choàng qua lưng em, nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé của em lên. Em dùng đôi tay tí nị của mình để bám víu lấy cổ áo của người kia, em cười, một nụ cười thật tươi.

Vốn trong giới LCK này khắc nghiệt biết bao, thế nhưng em lại thật may mắn, em gặp được mặt trời của chính mình. Hắn soi sáng cho em những lúc em rơi vào ngục tối, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình chỉ cần chơi thật vui cả. Bởi em là một con người tham vọng, em háu thắng và em muốn được mọi người công nhận. Nhưng rõ ràng sau khi gặp Minhyung, chuyện thắng thua vô tình trở nên bất quan trọng với em.

Trong bất kì trận đấu nào, điều em để ý đến là tâm trạng của ADC mình. Em luôn để ý biểu hiện trên gương mặt điển trai Minhyung, hắn vui hay buồn. Tình yêu đúng thật là một sự bù trừ, có lẽ vì em là một đứa trẻ ngang ngược nên ông trời đã phái Minhyung xuống để yêu chiều em. Được ở trong vòng tay của hắn luôn khiến em cảm thấy an toàn. Vòng tay của chàng xạ thủ ấy rộng nhưng luôn bảo rằng chỉ đủ để ôm một mình em. Có lúc em thắc mắc về điều đó, nhưng câu trả lời đã nằm ngày trong ánh mắt si tình của người kia rồi

"Vòng tay anh chỉ đủ ôm một mình bạn thôi"

"Sao lại thế? Nó rộng lắm cơ mà"

"Vì anh đã ôm cả thế giới của mình vào lòng rồi, thế giới của anh lại còn hung dữ như vậy, bạn nói xem ai dám chen chân vào đây nữa?"

Em đơn giản là rất thích được Minhyung bế, vì thế ngay cả khi thất bại như ngày hôm nay. Sau cánh gà vẫn có một bạn cún nhỏ khẽ lung lay vạt áo của người yêu, miệng cho chút chề ra mà đòi hỏi.

"Minhyung, bế"

"Nhưng hôm nay chúng ta đâu có thắng"

"Minhyung chẳng thương em gì cả"

"Hay Minseokie thơm anh một cái rồi anh bế bạn nhé?"

Em gật đầu đồng ý, hắn cúi xuống chờ đợi. Đôi môi hồng đào khẽ thơm lên má người kia một cái rồi vui vẻ dang tay ra đòi bế. Chẳng có sao cả, thế giới có tăm tối ra sao thì em vẫn còn có Minhyung mà, hắn sẽ soi sáng cho em thôi, rồi em sẽ lại chữa lành cho hắn.

"Thế lần chiến thắng tiếp theo chúng ta ăn mừng như nào đây hả bạn nhỏ?'

"Bí mật"

Vốn chẳng cần thắng thua gì cả, chỉ cần ở bên Minhyung, Ryu Minseok này luôn bằng lòng. Một lần nữa, em muốn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ trong chiến thắng của Minhyung.

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ