Nhật kí

4.3K 276 23
                                    

Nhật kí chăm sóc em bé: dạo này Minseok thích phù phép

Chuyện là dạo này Minseok mua được cái đũa phép trong Harry potter xong cứ cầm đi khắp nơi để nghịch. Nhưng mà không ai chiều theo cái trò ngốc nghếch này của em ngoài Minhyung cả nên em bé cứ phù phép bạn lớn mãi thôi

"Úm ba la xì bùa, Minhyung mua đồ ăn vặt cho em"

"À, anh quên mua đồ ăn vặt cho bạn bé mất tiêu. Bim bim ở nhà cũng hết rồi, nhưng mà Minseok này, bạn không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt trước bữa chính được đâu"

"Em biết mà, em ăn có một chút thôi"

"Lần nào bạn cũng nói thế nhưng hành động thì ngược lại"

"Úm ba la xì bùa, Minhyung mau tin em đi"

"Chiều bạn lần cuối"

Minseok biết tận dụng mấy trò này với người yêu của em lắm bởi em biết hắn chiều em, sẽ cho em thứ em muốn thôi
"Úm ba la xì bùa, Minhyung mua kem cho em"

"Không được, bạn đang ốm"

"Ốm đâu mà ốm"

"Đau họng thế kia thì không thể ăn đồ lạnh được đâu"

"Không muốn đâu, Minhyung mua cho em đi. Chỉ một cái, em chỉ ăn một cái kem bé tí tì ti thôi"

"Không "

"Minhyung không thương em à?"

"Ryu Minseok "

"...em xin lỗi "

Chiều thì chiều chứ vẫn phải nghiêm khắc khi em đòi hỏi những thứ không tốt đấy nhé. Bảo mẫu cũng có cái quyền lực của bảo mẫu chứ. Ngoài những thứ ảnh hưởng đến sức khỏe của Minseok thì hầu như hắn chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của em hết. Tâm can bảo bối chỉ có thể để yêu thương thôi, sao nỡ làm em buồn được chứ? Em bé cũng hiểu được điều đó, em hay đợi Minhyung về mỗi khi hắn chạy Kpi đến khuya. Minseok thích mùi của hắn lắm, thiếu hơi thì chắc chắn chẳng thể ngủ được. Em thề em nghiện cái mùi Minhyung đến nỗi muốn vùi đầu vào hõm cổ hắn ngửi cả ngày. Đêm đêm, em sẽ ôm lấy gấu lớn, hít hà cái mùi hương yêu thích của em, miệng cong cong không hạ xuống được, cứ cười mãi thôi

"Bạn bé cười gì thế?"

"Em chỉ nghĩ là nếu ngày nào cũng được ngửi thấy mùi của Minhyung thì em sẽ hạnh phúc lắm đó"

Đêm hôm chẳng biết bé con đã mơ thấy gì, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, lan xuống cả lưng áo. Bị doạ cho sợ em liền hét lên một tiếng

"Đừng mà..."

Minhyung giật mình thức giấc, hắn thấy em thở dốc, mặt có vẻ rất hoảng loạn liền ôm lấy em vào lòng. Nhịp tim em tăng rất nhanh, người khẽ run lên, Minhyung cảm nhận được nên càng ôm siết em hơn, tay kia xoa đầu em, trấn an em bình tĩnh lại.

"Sao thế?"

Em cong người úp mặt vào lồng ngực người kia, túm lấy áo mà rưng rưng

"Minhyung là đồ tồi"

"Anh đã làm gì đâu"

"Trong mơ... Em thấy bạn bỏ em.. bạn bỏ em theo người khác"

"Mơ không giống thực tại, bạn nhỏ đừng sợ mà"

"Trong trời khuya, em gọi thế nào bạn cũng không ở lại..."

"Đáng sợ đến vậy sao?"

"Bạn còn dám nói nữa hả? Minhyung là đồ phản bội "

"Trong mơ thôi. Thực tại khác hoàn toàn chứ, trong tim anh chỉ có bạn"

"Nói dối, đồ tồi"

Minhyung kéo áo mình chùm lên đầu em mà trêu

"Vậy bạn xem xem trong đấy có ai"

"Lee Minhyung, cái tên đáng ghét này"

Em thuận miệng cắn vào bụng hắn một cái

"A...đau quá, bạn bé chơi bẩn, phạm luật rồi"

"Hí... Cho bạn chừa"

Nhật ký chăm sóc em bé: nếu bạn lén lút làm chuyện xấu xa trong giấc mơ của em ấy, em ấy sẽ giận bạn khi thức dậy.

Em cũng chỉ có thể dỗi hắn thôi ngoài ra chẳng thể làm gì khác cả. Em cũng không thể đánh nhau với cái người to gấp đôi mình được. Có lần vì giận nhau mà Minhyung không thèm giúp em lấy những đồ ở trên cao, cái chiều cao này của em đã khiến em phải xuống nước không biết bao nhiêu lần rồi. Đặc biệt là khi đi siêu thị thấy món em thích, em thà xin lỗi Minhyung chứ không chấp nhận bỏ qua món ấy

"Minhyung ơi..."

"Ơi, anh đây"

"Bánh..."

"Nếu bây giờ bạn không dỗi nữa thì anh lấy cho"

"Em hết dỗi rồi, bạn lấy đi"

Đã có lần em phản kháng lại cái chiêu này của Minhyung rồi. Em lấy ghế đứng lên để lấy đồ ăn vặt đã bị Minhyung đặt ở chỗ cao từ trước, kết quả là vừa không lấy được vừa bị ngã dập mông

"Haha..."

"Không được cười, ai cho cười?"

"Anh không cười bạn, chương trình này hài hước thật đấy"

"Cái tên này, cao là ngon ăn lắm chắc?"

"Ngon, ngon chứ, thế có cần anh giúp không?"

".... Cần"

Đồ ăn trước, sĩ diện sau. Minhyung nhấc bổng em lên để em lấy, quả nhiên là cao như này thích thật ha? Cứ thế lâu lâu em lại đòi Minhyung bế lên hay ngồi lên cổ Minhyung khi đi siêu thị, thế là vấn đề chiều cao được giải quyết rồi. Cơ mà, bạn lớn hay trêu em lắm, ngồi trên đấy mà cáu là tai Minhyung không xong với em đâu

"Chân bạn ngắn quá, anh nắm không tới là ngã cho coi"

"Bạn nói dối, tay bạn vẫn đang giữ chân em mà "

"Lại còn nặng nữa, tăng cân rồi bạn bé ơi, sắp thành heo rồi "

Em nhéo tai người kia, ai bảo dám động đến lòng tự tôn của em chứ?

"A... Đau, đồ chơi bẩn"

"Cho bạn chừa"

"Được rồi, còn muốn mua gì nữa không?"

"Khu nước ngọt, thắng tiến"

"Tên lửa đạn đạo tới đâyyyy"

"Viuuuuuu"

Nhật kí chăm sóc em bé: em bé đôi khi cũng muốn được cao lên

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ