"Hôm nay em cứ nghĩ bạn sẽ được POG cơ, hoá ra lại là em "
"Không phải của Minseokie cũng là của anh sao?"
"Nhưng hôm nay bạn đủ 1000 kills mà, được thêm cái pog thì đẹp biết bao nhiêu..."
Hắn kéo em vào phòng, từ từ dồn em đến chiếc bàn máy tính
"Bạn làm gì đấy?"
Chưa để em kịp phản ứng thì hắn đã bế em lên bàn rồi. Tay Minhyung nhanh nhẹn ôm lấy eo em, tay còn lại nâng cằm em lên
"Minseokie thật tệ, anh đã nói chúng ta là một thể rồi cơ mà"
"Chỉ là em muốn cho bạn POG, cho bạn tất cả"
"Có bạn là anh có tất cả"
Hắn kéo em vào một nụ hôn sâu cả 2 phút liền. Khi rời đi em thấy Minhyung còn chút luyến tiếc, ánh mắt cứ nhìn em như thể không muốn dừng lại. Môi em bị mút nên có chút hồng lên, đáng yêu lại càng thêm đáng yêu.
"Minhyung muốn hôn tiếp hả?"
Vừa dứt lời hắn lại lôi em vào một chập hôn nữa, tay choàng ra sau cổ đỡ lấy đầu em. Khoang miệng của cả 2 như dần hòa quyện thành một, bao nhiêu tinh túy của em đều bị Minhyung cướp sạch hết, chỉ để lại sợi chỉ bạc sau khi tách đôi môi ra
"Miệng bạn ngọt"
"Ngọt như nào?"
"Ngọt như vị bánh dâu tây anh mua cho bạn lúc chiều"
"Chiếc bánh đấy ngon lắm"
"Minseokie ơi, ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng được chữa lành đấy"
"Minhyung thèm bánh ngọt hả? Em đi mua cho Minhyung nhé? Minhyung có thích bánh dâu tây như lúc chiều không?"
"Anh thích bạn, bạn ngọt hơn cả bánh. Bạn giúp anh chữa lành được không?"
"Vậy em nên làm tròn bổn phận của một chiếc bánh ngọt giúp chữa lành ha? Minhyung muốn gì nào?"
Minhyung vén áo đấu của em lên. Quả thật người Minseok vô cùng nhỏ nhắn, ngay đến chiếc eo của em cũng vậy. Ai cũng biết là size tay Minhyung to hơn em rất nhiều, chỉ cần 1 tay cũng có thể ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của em. Minhyung thì không hài lòng với điều này lắm, bé nhà hắn nuôi mãi không lớn, hắn cũng hết cách rồi. Minhyung thơm nhẹ lên tai em rồi khẽ thủ thỉ
"Sao anh mua bao nhiêu đồ ăn ngon mà bạn vẫn không tăng lên cân nào thế?"
"Tại bạn nuôi không tốt"
"Không tốt chỗ nào?"
"Em bé cần sự quan tâm, mấy ngày nay bạn chỉ tập trung luyện tập thôi. Em bé tủi thân em bé không lớn được "
"Thế để bây giờ anh quan tâm em bé nhé?"
Tay hắn xoa nhẹ nhũ hoa, miệng thì mân mê vùng cổ trắng nõn. Minhyung lướt qua cổ, xương quai xanh rồi mút nhẹ nhũ hoa bên kia. Mỗi nơi hắn đi tới đều để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền.
"Minhyung cắn như vậy không may bị người khác nhìn thấy thì sao?'
"Bị muỗi đốt "
"Con muỗi cao 1m81 tên Lee Minhyung hả?"
Minhyung nhanh chóng lột trần cơ thể em, hắn ôm lấy em vào lòng, 2 tay bóp lấy quả đào căng mọng phía sau.
"Con muỗi này còn muốn cắm sâu vào bạn để hút máu cơ, có được không?"
"Em ghét muỗi lắm, không cho đâu"
Hắn hỏi thăm Minseok nhỏ của em trước, kích thích ở đầu làm em run cả người. Tay em bấu lấy vai Minhyung, dùng lực cho bõ ghét, muỗi hư dám hành hạ người khác sau trận đấu
"Ưm... Minhyung...đừng, em không muốn làm bẩn áo bạn..."
"Bé ngoan, nhịn là không tốt đâu"
Cuối cùng em cũng bị trêu đùa đến nỗi bắn lên hết áo người kia
"Hay bạn cởi áo ra đi...em không muốn nó bẩn thêm đâu"
Minhyung nghe lời, nhanh chóng gỡ bỏ chiếc áo bên ngoài đi.Ai cũng biết rằng khi mới ra dương vật sẽ nhạy cảm vô cùng. Thế nhưng kẻ to xác kia lại chẳng thèm để tâm đến điều này. Vừa bị chơi đùa đến ra bẩn áo Minhyung, em còn đang trong trạng thái thở hổn hển thì bàn tay người kia đã chụp ngay lấy Minseok nhỏ, xoa một lượt từ dưới lên trên. Không những thế, hắn ấn nhẹ vào đầu cu, cái nơi đang nhạy cảm đến phát điên, em giật người mà đẩy Minhyung ra nhưng vốn sức lực của em là không đủ
"Đừng mà, không được"
Người kia vẫn chẳng mảy may gì thậm chí hắn cúi xuống ngậm lấy dương vật nhỏ đang cương cứng của em, vừa nhạy cảm lại khoái lạc. Biểu cảm bây giờ trong rất khó hiểu, là khóc vì sướng hay vì mất mặt? Em túm tóc chàng xạ thủ kia, hắn ngước lên nhìn em
"Em bảo không được mà....em xin Minhyung đấy, em chỉ mới vừa bắn thôi.....hức"
Người kia không quan tâm, kéo chân em đặt lên vai mình, vừa phục vụ dương vật nhỏ của em vừa xin sỏ một ít nước bọt từ miệng em. Tay Minhyung rất thuần thục mơn trớn huyệt đạo đang rỉ nước của em. Anh đèn từ thùng PC rọi lên làm mặt Minhyung sáng hẳn. Ánh đèn cũng chẳng thể nào sáng bằng đôi mắt của hắn, cái đôi mắt si tình khi hắn nhìn em, em cứ ngỡ trong mắt Minhyung có hàng ngàn vì sao cơ
"Minhyung ơi.... mắt bạn đẹp quá... như có sao bên trong ấy"
"Ngôi sao nhỏ Ryu Minseok"
Minhyung lau đi nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng của em.Hắn hôn lên má em một cái rồi luồng tay mình vào sâu hơn. Minhyung từng chút một nới rộng huyệt đạo đã có phần khít lại vì những ngày luyện tập dài hạn mệt mỏi. Tay hắn cứ thế đi vào thật sâu, mọi thứ khi lâu ngày không được chạm đến đều nhạy cảm như vậy. Mỗi nhịp Minhyung di chuyển là mỗi nhịp em giật bắn người
"Ưm... Minhyung ơi... Minhyung ôm em.....hôm nay em đã làm tốt đúng không?"
"Tốt lắm"
"Minhyungie... Minhyungie ơi....bạn khen em nhiều một chút...ức...em thích được nghe giọng bạn lắm"
"Minseok hôm nay làm rất tốt, có POG lại còn thắng 2-0. Đã thế còn hỗ trợ ADC hết mình, giúp anh đạt được 1000 kills, Ryu Minseok thật là giỏi"
Minhyung nâng người em lên, chiếc bàn này có chút chật chội. Điều này khiến em ngồi lên cả bàn phím. Những tiếng lạch cạch bắt đầu ngân lên. Minhyung cảm thấy đã đủ liền rút tay mình ra, một phát lún cán vào điểm G nơi sâu nhất. Huyệt đạo của em không ngừng co giật mà mút lấy thứ kia. Côn thịt to lớn cứ thế được nhồi vào cái lỗ bé bằng 2 ngón tay. Tiếng bàn phím phát ra rất lớn, dường như có 9-10 phím bị nhấn xuống cùng một lúc. Lạch cạch lạch cạch.... Những tiếng bàn phím vang lên theo nhịp di chuyển của cả hai. Không phải rất giống với tiếng Minhyung spam A hay sao? Em cũng chẳng lạ gì cái tiếng ấn phím này. Chỉ là trong tình huống như này, em thấy cái gì cũng ngại cả, mặt em cứ đỏ lên như trái cả chua chín.
"Minseokie hay thật, tay anh lướt trên bàn phím cũng không giỏi bằng mông bạn"
"Bạn lại ghẹo em rồi"
Rồi cứ thế từng nhịp từng nhịp, em với hắn như được kết nối lại với nhau vậy. Bây giờ Minhyung và em, thật sự đã là một thể. Hyeonjoon Wooje và Sanghyeok bên ngoài không thấy 2 người đâu để đi ăn chung thì cũng thắc mắc. Đi đến cửa thì Sanghyeok khựng người lại, bởi vì thứ anh nghe thấy không chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím mà còn kèm theo cả những tiếng rên ám muội, những âm thanh lạch bạch do da thịt va chạm với nhau
"Đi thôi 2 đứa"
Wooje không hiểu gì mà thắc mắc
"Sao thế ạ? Ta phải đi cùng nhau chứ"
Sanghyeok nháy mắt ra hiệu với Hyeonjoon
"Mày nghe câu muốn đi xa thì đi cùng nhau, muốn chơi ghệ thì đi 1 mình chưa?'
"Hả? Là sao vậy?"
"Chúng nó đang luyện tập ấy mà"
"Luyện tập gì chứ? Chúng ta vừa thắng cơ mà"
"Luyện tập tốc độ bấm phím"
Những chiếc bàn phím cũng đang làm việc hết sức với em để cố gắng chịu đựng những đợt đẩy mạnh mẽ như trời giáng từ phía Minhyung.
"Hah...bàn phím của Minhyung chịu không nổi đâu..."
"Anh sắp ra rồi, cố thêm một chút rồi anh đưa bạn đi ăn bù sức"
"Minhyungie...."
"Ơi, anh đây"
"Chúc mừng bạn đạt 1000 kills nhé... mong sau này bạn sẽ còn đạt được nhiều hơn"
"Minseokie giúp anh nhé?"
"....cùng..nhau...nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romanschỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.