Mập mờ

5K 303 8
                                    

Em và Minhyung đang trong mối quan hệ mập mờ. Chẳng ai chịu nói ra lòng mình hết mặc dù đều thích nhau. Minhyung hay quan tâm em, đưa em đi ăn đồ ăn ngon và nói chuyện cực kỳ dịu dàng với em. Đôi khi em tự hỏi rằng liệu Minhyung có thích em như cái cách em thích hắn không. Em thích hắn không chỉ là đồng nghiệp, em muốn hắn trở thành người yêu mình cơ. Làm sao để Minhyung trở thành người yêu em bây giờ?

"Bạn tan làm à?"

"Vâng"

"Hay anh đưa bạn về nhé?"

"Sao phải đưa em về? Em có chân mà"

"Tiện đường"

Em với hắn đi về chung chắc cũng hơn một tuần rồi, cứ mỗi lần đi chung thấy thứ gì ngon hắn đều mời em một chầu.

"Hay bạn để em trả một bữa đi"

"Không đâu, anh trả là được rồi, bạn dùng tiền vào việc khác đi"

"Việc gì chứ?"

"Tổ chức hôn lễ"

"Tổ chức hôn lễ....với ai ạ?"

"Tất nhiên là người bạn thích rồi, đồ ngốc này"

Em thích Minhyung lắm, bởi thế lúc nào bên hắn em cũng trở nên lúng túng hậu đậu hết. Thứ năm, khi em chạy đến chỗ cửa, nơi Minhyung và Hyeonjoon đã đợi sẵn để đi ăn chung vì ba đứa tan làm trễ nhất. Tung ta tung tăng thế nào mà lại đập chân vào cánh cửa, đau điếng mà hét lên. Hyeonjoon chạy đến dìu em, còn cúi xuống định cõng em, cũng chẳng quên mắng em cái tội hậu đậu.

"Mày đi bình thường không được à? Cứ phải chạy thế hả?"

"Ư..."

"Làm như con nít lên ba ấy"

"Tao đã bị đau rồi mày còn mắng tao nữa"

"Thôi, lên đi tao cõng"

"Không cần mày, đi ra"

"Thế thì sao mà đi ăn được? Mày định để Minhyung chờ à"

"Thì...."

"Thôi được rồi, bạn lên anh cõng"

"Minhyung cõng em á....?"

"Sao thế? Không muốn à?"

"Muốn..."

Minhyung cõng em, trên đường đi ăn sẵn tiện ghé tiệm thuốc.

"Bạn cầm thuốc đi, đến nhà hàng anh xoa thuốc cho "

"Vâng..."

"Chúng mày như cặp tình nhân ấy"

"Thế à? Cũng hơi giống nhỉ?"

"Có giống xíu nào đâu..."

Em cúi mặt xuống vai Minhyung ngại ngùng, em không biết biểu cảm của hắn như thế nào hết, em chỉ muốn gần hắn thêm một chút thôi. Đến nhà hàng em chật vật mà ngồi xuống, nhăn mặt vì chân bầm tím, móng bật ra mà chảy máu. Minhyung lấy thuốc ra xoa cho em còn tỉ mì lấy băng gô băng lại, em sợ hắn phiền nên chẳng dám la tiếng nào

"Đau thì cứ hét lên, sao phải nhịn?"

"Em sợ mọi người nhìn..."

Minhyung kéo cổ em gần vai hắn, vén mảng áo ra lộ da thịt

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ