"Minseok hồi mới yêu dễ thương chết đi được"
Minseok hồi mới yêu hay ngại lắm, chỉ cần chạm nhẹ là em đã giật mình mà đỏ mặt. Hồi đấy đi bên nhau sau những giờ tan làm, Minhyung bước chân lớn, em chỉ bước nhỏ thôi, chạy mãi không theo kịp bạn lớn. Sau này Minhyung đã đi chậm lại theo tốc độ của em, lâu lâu sẽ đứng đợi em bước tới. Những ngày nắng oi bức hắn sẽ bước bên em, giơ tay che nắng cho em. Tình yêu không phải chỉ cần như vậy thôi sao? Yêu là khi em đi không kịp hắn sẽ chờ, yêu là khi trời nắng hắn che đi cho em, yêu là cùng bước chung một nhịp, yêu là thế, đơn giản là thế thôi. Minseok là một đứa trẻ hay lo lắng, em thường hay suy nghĩ về chuyện sẽ đi được bao lâu bao xa nên ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ em đã nhắc nhở Minhyung rất nhiều
"Minhyungie, nếu bạn không thật sự thích em thì mình đừng hẹn hò nhé..."
"Anh thích bạn, thật lòng đấy"
"Thật sao? Ta sẽ đi với nhau thật lâu chứ?"
"Tất nhiên rồi, Minseokie đừng lo"
"Vậy khi nào bạn không còn thích em nữa, hãy nói cho em biết nhé?"
"Cuối đời anh nói cho bạn"
Minseok thường lén nắm tay hắn khi luyện tập, em cười tủm tỉm ngại ngùng. Tay khẽ đung đưa qua lại
"Minhyungie ơi"
"Ơi, anh đây"
"Bạn có thích em không?"
"Thích chứ"
Em híp đôi mắt lại, tay càng đan chặt hơn, có lẽ những lời nói như vậy của Lee Minhyung mới có thể trấn an những nỗi lo lắng trong lòng em, làm chúng lắng xuống rồi biến mất. Thế rồi cứ hết lần này đến lần khác, cùng một câu hỏi nhưng được em sử dụng rất nhiều lần
"Bạn mặc áo em tặng hả? Trông đẹp đúng không?"
"Bạn chọn thì đương nhiên đẹp rồi"
"Minhyungie"
"Ơi"
"Bạn có thích em không?"
"Có, anh rất thích bạn"
Hay lúc đi dạo trong công viên, hắn đút tay em vào túi áo để nó không bị lạnh. Em nhìn xuống nền đất, cố gắng đi chung nhịp bước cùng người thương, đã đi đều rồi thì cười thầm
"Minseokie nhìn gì bên dưới thế?"
"Nhìn cái bóng của đôi ta, bạn xem nó bám lấy nhau kìa"
"Chúng ta cũng sẽ như thế, anh sẽ bám bạn như hình với bóng"
"Minhyungie ơi"
"Có, anh có thích bạn, thích bạn rất nhiều "
Chính vì quá thích Minhyung nên em hay để lại dấu vết trên người hắn. Lúc thì vòng tay, lúc thì đồng hồ, lúc thì vết hôn trên cổ, lúc lại là vết cắn của em
"Hôm nay bạn nhỏ lại đem thứ gì đến để đánh dấu anh đây?"
"Vòng tay của em ạ"
"Đeo vào giúp anh, được rồi, anh là của Ryu Minseok rồi, hoàn toàn thuộc về bạn"
"Được rồi, ta đến trụ sở thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romancechỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.