Em để ý thấy mấy nay ADC nhà em hay đi tập gym lắm, siêng năng vô cùng. Nhưng em lại thích bụng mỡ của Minhyung cơ, mềm mềm mát mát ôm rất thích, gối đầu cũng rất êm. Em muốn người bạn gấu cứ thế này thôi, nghĩ đến việc hắn có múi là em lại bĩu môi ra vẻ không thích
"Bạn làm sao?"
"Xì, mấy nay bạn chăm đi tập thế?"
"Cho có cơ, có múi"
"Em không có thích"
Có cách nào để ADC nhà em không đi tập nữa không nhỉ? Giả ốm chắc hắn sẽ ở nhà chăm sóc em thôi. Nghĩ là làm, Minseok cầm lấy nhiệt kế bỏ vào nước nóng, giả vờ trong người không khoẻ. Ho khụ khụ vài tiếng. Định đi tập nhưng nghe tiếng ho của nhóc cún, Minhyung liền quay lại
"Bạn có ổn không?"
"Bé ốm rồi...khó chịu lắm"
Minseok đúng là diễn rất giỏi, mỗi khi ốm em sẽ xưng hô như này để nịnh nọt hắn, trái tim người kia có lẽ bị tan chảy từ bao giờ rồi.
Hắn cầm nhiệt kế lên xem, đúng là nhiệt độ rất cao kèm theo bạn nhỏ còn đang ho như thế. Đành dời buổi tập lại mà ở nhà, Minhyung làm sao biết được rất cả đều là chiêu trò trẻ con của em
"Bạn muốn ăn gì không? Anh mua cho bạn"
"Bé hông...."
Nói rồi em kéo hắn nằm cạnh bên, thuận tay mò vào bụng mỡ xoa xoa nặn nặn, trông có vẻ thích thú lắm, chẳng giống người bị bệnh tí nào. Em vừa xoa vừa cười khúc khích
"Minseokie, nhột"
"Em mặc kệ, em cứ muốn sờ"
Min gấu cũng chỉ biết bất lực trước em, nhóc cún là bị hắn chiều hư cơ mà, còn trách ai được nữa. Lúc này hình như Minhyung đã phát hiện ra điều gì đó, trán em không hề nóng như chiếc nhiệt kế vừa rồi, người cũng chẳng nóng như đang bị sốt. Ho cũng được thay bằng tiếng cười khúc khích của em
"Ryu Minseok"
"Vâng?"
"Bạn ốm đâu mà ốm? Khoẻ re nằm cười đây này"
"Bé có mà..."
"Thế bạn bị gì? Nói anh nghe xem nào "
"Bé bị cảm ạ..."
"Cảm gì như này"
"Cảm nắng bạn"
Nhóc cún 1 lần nữa mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn Minhyung, vừa thú tội vừa đỏng đảnh quyến rũ đối phương. Em leo lên người, vạch áo hắn lên tay xoa xoa bụng
"Em không muốn bạn có múi đâu"
"Sao lại không?"
"Em thích mỡ, bụng mỡ dễ thương"
"Không được đâu Minseok à, anh phải tập thôi, như này cũng không tốt cho sức khỏe mà"
"Ăn được là phúc chứ..."
Em bĩu môi phụng phịu đấm vào ngực hắn. Minhyung cũng không phản kháng, hắn hôn lên nốt ruồi ở mắt em, nhẹ nhàng xoa đầu yêu chiều
"Minseokie ngoan, chẳng lẽ vì mất bụng mỡ mà bạn không còn thích anh nữa sao?"
"Không... Em vẫn thích bạn"
Cuối cùng cũng bị khuất phục, thôi thì đành vậy. Tạm biệt bụng mỡ nhé.
Hắn chăm chỉ luyện tập suốt ba tháng liền, quả thật lên cơ không ít, còn có múi. Vẫn như thói quen em lại leo lên người hắn, vạch áo lên nhìn"Mất bụng mỡ ùi..."
Xem cái vẻ tiếc nuối kìa. Hắn cầm tay em, đặt lên bụng mình, ra hiệu cho em di chuyển
"Sao hả?"
"Ừm..."
"Có thích không?"
Tay em xoa xoa bóp bóp, mặt thì tỏ vẻ không thích mà tay cứ sờ mãi thôi
"Bụng múi cũng không tệ"
"Thế cơ à?"
"Do em thích Minhyung thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romancechỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.