Khóc

4.5K 276 18
                                    

Sau trận đấu khó khăn thì đội hình 5 người T1 di chuyển ngay vào phòng chờ, nơi vị đội trưởng Lee Sanghyeok đã chờ sẵn ở đấy. Hyeonjoon cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngước mặt lên nhìn anh lớn dù chỉ là một cái. Mặt út sữa thì buồn hẳn ra, em cứ lấy tay gãi đầu rồi nhăn nhó mãi. Em nhỏ Sungwon thì liên tục ma sát hai bàn tay vào với nhau khiến nó đỏ ửng lên. Chính bản thân em bây giờ cũng rất khó chịu khi phải đối mặt với người anh lớn của mình, chính miệng em nói sẽ thắng cơ mà, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Em định rời đi nhưng bị Minhyung níu lại. Thế nhưng hỗ trợ T1 chỉ nhìn xạ thủ của mình một cái rồi lập tức rời khỏi nhà thi đấu. Em nhét tai nghe vào rồi bật hết âm lượng lên, đi mãi đi mãi mà chẳng biết sẽ đi đến đâu. Trong phòng chờ không khí đầy ngột ngạt, anh lớn bắt đầu lên tiếng để an ủi các em

"Không sao mà, các em đã rất cố gắng rồi phải không nào?"

Hyeonjoon lên tiếng nhận lỗi ngay sau lời an ủi của người đội trưởng

"Là lỗi của em, em gank không hiệu quả, phối hợp không ăn ý"

Wooje cũng giơ tay lên ý kiến

"Là lỗi của em ạ, trận đầu em đã đi lane thua khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn. Em xin lỗi "

Sungwon thấy các anh lớn đều nhận lỗi thì cũng lên tiếng, mắt em có chút rưng rưng. Có lẽ em đã rất tự trách mình sau trận BO3 khắc nghiệt

"Không phải đâu, lỗi của em là lớn nhất. Em không làm tốt, em xin lỗi mọi người"

Minhyung thì vẫn đứng một góc im lặng suy nghĩ. Hắn suy nghĩ xem hỗ trợ của mình đang như thế nào, mấy ngày nay em tương tác với Minhyung rất hạn chế, hầu như không có thời gian riêng với nhau. Hắn cũng cảm thấy dạo này em có chút stress, hay nổi quạo. Vốn Minhyung định dùng trận BO3 này để dỗ dành cho tình yêu nhỏ nhưng kết quả lại không được như mong muốn, xạ thủ nhà T1 trút một hơi thở dài, đôi mắt nhuộm một màng đen u buồn đầy tâm sự. Sanghyeok bước đến xoa đầu Sungwon, khen em đã làm tốt bổn phận của một người chơi đường giữa. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Wooje rồi ôm lấy Hyeonjoon vào lòng

"Không sao mà, sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần các em nỗ lực, chiến thắng nhất định sẽ ghé thăm. Chúng ta làm tốt hơn trong lần sau nhé?"

Nhận được lời an ủi từ anh lớn, tất cả mọi người như trút được gánh nặng trong lòng. Những đứa trẻ mang đầy sự bất an và uất ức tuôn hết ra ngoài. Bắt đầu là tiếng thút thít từ người đi rừng của T1, em vốn là một người hay mít ướt mà, khóc vì stress cũng là điều bình thường.

"Hức...hức..."

"Hyeonjoonie lại bắt đầu mít ướt rồi"

"Ư....em cũng đâu có muốn như vậy... nhưng mà huhu....em buồn lắm, em không biết phải làm sao nữa"

Rồi đến tiếng khóc vỡ oà của Wooje, em nắm lấy tay áo của Sanghyeok mà giật giật, mắt thì ngấn lệ tuôn trào ra

"Oa...em xin lỗi... Sanghyeok
hyung...em..."

"Cả Wooje nữa sao?"

Em Sungwon cũng bắt đầu rưng rưng theo, em lấy tay áo lau đi nước mắt của mình. Thấy vậy, anh Sanghyeok liền xoa đầu em

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ