Sau trận thua, ai cũng mệt mỏi tuy nhiên em biết xạ thủ của em đang không ổn. Bởi hắn vốn là người lo được lo mất, lại đánh mất chiến thắng và cơ hội chứng tỏ bản thân quá nhiều lần, có quá nhiều thứ tác động đến tâm lý Minhyung hiện giờ. Liệu em có rời xa hắn không? Em vốn là người có nhiều tham vọng, về nhì liên tiếp như vậy em có hài lòng mà ở lại với hắn không? Hợp đồng tiếp theo sẽ được em kí kết chứ? Những câu hỏi phức tạp bắt đầu hiện lên trong tâm trí Minhyung, hắn đứng dậy trở về phòng chờ bỏ em đi sau. Em biết xạ thủ của em đang không ổn vì từ nãy đến giờ sắc mặt Minhyung rất khó coi, tuy nhiên em chẳng biết hắn đang suy nghĩ về điều gì cả. Ngồi xuống 1 góc trong phòng chờ, Minhyung khẽ thở dài ngao ngán. Nhiều câu hỏi hiện lên khiến hắn nhức đầu, là vì năng lực của hắn không đủ nên mới khiến tình hình trở nên thế này ư? Và liệu với năng lực yếu kém ấy mà hắn có, giữ em ở lại có phải là điều thiệt thòi cho em? Kìm hãm sự phát triển từ em hay không. Em đang là một support quá đỗi giỏi giang và được nhiều đội tuyển nhắm đến, với thành tích thế này hắn vốn chẳng giữ được em
"Gì mà' nếu tôi là xạ thủ giỏi thất thì sẽ giữ lại được Keria' chứ, mày chẳng có năng lực gì cả Lee Minhyung"
"Em ấy thật sự rất giỏi, em ấy không nên ở bên mày. Chính mày là hòn đá cản đường em ấy đến chiến thắng"
"Hợp đồng tiếp theo không nên kí nữa, Minseok nên tìm một ADC tốt hơn"
Vẻ mặt căm phẫn hiện lên trên gương mặt chàng xạ thủ điển trai. Hắn đã tự trách bản thân rất nhiều, em tìm thấy hắn liền lại gần. Minhyung đứng phắt dậy làm em có chút giật mình, ánh mắt sắc lẹm khác hẳn với người bình thường hay nuông chiều em
"Bạn làm sao thế?"
"Không có gì"
"Bạn có thể kể cho em mà, em sẽ lắng nghe bạn, được không?"
"Bạn đi ra đi, anh cần một mình. Chắc anh sẽ đi dạo một chút, bạn về trước đi nhé"
"Minhyung"
"Anh không sao, bạn không cần quan tâm "
Em bực mình kéo hắn xuống, chẳng chần chừ mà bồi lên môi hắn một nụ hôn. Lúc đầu Minhyung phản kháng nhưng không dám đẩy em ra vì sợ em sẽ ngã. Hắn mím chặt môi lại để ngăn sự tấn công từ phía em. Cơ mà nhóc cún thì không chịu thua, em cắn môi hắn một cái rồi tiến vào một nụ hôn sâu hơn, dư vị ngọt ngào còn đọng lại trong khoan miệng cả hai. Cơn nhức đầu làm Minhyung choáng váng một lúc nhưng tay vẫn vô thức đỡ em đứng vững
"Nơi công cộng mà làm trò gì thế?'
"Em mặc kệ, em chỉ muốn dỗ bạn trai em một chút thôi"
"Minseok à...."
"Vâng?"
"Hợp đồng tiếp theo bạn đừng kí, có được không?"
"Sao lại thế? Bạn không cần em nữa à? Bạn có support khác rồi hả? Minhyung ơi, không ai giỏi bằng em đâu mà. Bạn đừng đuổi em đi được không?"
"Đúng, anh không cần bạn nữa. Đừng tái kí nữa nhé"
Nói rồi hắn rời đi để lại em trong khoảng lặng vô hạn. Em biết xạ thủ của em không có ý đó, người em yêu đang thật sự không ổn. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, đợt hắn tụt phong độ vào mùa hè cũng vậy, liên tiếp bảo em đừng kí hợp đồng nữa, chính là nghi ngờ thực lực của bản thân. Về đến khách sạn, Minhyung gieo mình vào góc giường, nước mắt cũng vô thức mà rơi vài giọt. Hắn là một người rất mạnh mẽ, từ đợt về T1 em chưa thấy hắn khóc một lần nào. Mỗi trận đấu hắn đều là người an ủi em, có lẽ bây giờ là lúc em an ủi lại hắn. Em khẽ đẩy cửa đi vào, căn phòng tối om không có lấy một ánh đèn, bóng người ngồi dưới góc giường suy sụp được lộ ra khi em nhấn công tắc bật lên. Em bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh hắn
"Minhyung ơi"
"Anh bảo anh muốn ở một mình mà"
"Lúc trả lời POG bạn nói 2 chúng ta là một thể mà, nên bạn đang ở một mình còn gì "
"Ryu Minseok "
"Em không đi, bạn đừng không cần em. Bạn thương em đi mà "
" Anh không đủ giỏi, kĩ năng anh không đủ tốt. Anh không phải xạ thủ giỏi nhất. Còn bạn, bạn là một hỗ trợ rất giỏi, anh sẽ cản đường bạn mất"
"Ai bảo bạn thế? Chúng ta còn nhánh thua cơ mà. Sao bạn lại nản chí như vậy? Bạn không yêu em nữa à?"
"Anh yêu bạn chứ"
"Bạn rất giỏi mà. Minhyung của em là giỏi nhất "
"Không phải "
"Như bạn nói, có nhiều đội tuyển muốn mời em về. Nếu bạn yêu em thì hãy tranh giành lấy em"
"Bạn có tin anh không?"
"Lúc nào cũng tin, bạn là giỏi nhất"
"Được "
Cả hai im lặng để bình tĩnh một lúc lâu
"Thật tình.... Anh bi quan hơi sớm rồi nhỉ? Bạn có mệt lắm không?"
"Ổn rồi nhỉ?"
"Ổn rồi "
"Bạn toàn dọa em thôi, toàn muốn đuổi em đi"
"Anh xin lỗi, Minseokie đã chịu nhiều ấm ức đúng không nào?"
"Bạn mau mau dỗ em đi"
"Anh thương, bạn đừng đi, ở lại với anh nhé?"
"Nói vậy còn nghe được. Chúng ta đã thực hiện truyền thuyết giáng sinh rồi mà, Lee Minhyung sẽ mãi mãi bên Ryu Minseok"
"Cảm ơn bạn. Cảm ơn Ryu Minseok vì đã không rời bỏ Lee Minhyung "
"Sao mà bỏ được, em yêu bạn nhất trên đời cơ mà"
"Cùng cố gắng nào"
"Trông cậy vào bạn đấy, xạ thủ số một lòng em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romancechỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.