Mỗi lần cãi nhau Minseok sẽ tức giận mà buông ra câu chia tay. Đây không phải chuyện có thể lôi ra để đùa giỡn, mỗi lần như vậy Minhyung đều rất khó chịu, bên nhau lâu như thế, câu chia tay dễ nói đến vậy sao? Rốt cuộc em xem tình yêu này là cái gì? Em xem hắn là cái gì? Minhyung dạo này cũng đã stress bởi công việc, lại thêm cãi nhau với Minseok nên càng khiến hắn khó chịu hơn
"Chia tay đi"
"Nếu bạn nói lời chia tay dễ đến thế, vậy thì cứ xa nhau đi"
Em cứ nghĩ Minhyung sẽ dỗ em như bình thường nhưng không, tối hôm đó chẳng có con gấu bự nào sang dỗ em cả. Em nghĩ một hồi, có lẽ em sẽ là người xuống nước đi xin lỗi, Minhyung yêu em như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ em đâu. Em bước đến phòng stream, phát hiện hắn không có ở đây liền tìm đến nhà của hắn. Đến cửa, em bấm mật khẩu nhưng mãi vẫn không đúng, Minhyung thật sự muốn cắt đứt với em sao? Em ngồi ở cửa một hồi lâu cũng chẳng thấy ai, lấy điện thoại từ trong túi ra gửi tin nhắn cho Minhyung
'bạn có ở nhà không? Ra gặp em chút'
'xin lỗi, tôi không có hứng thú gặp mặt người yêu cũ. Ngoài công việc ra, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa'
Em mím môi, đi qua đi lại trước nhà Minhyung hơn 30 phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Em đoán chắc do tâm trạng hắn bây giờ không tốt, không muốn gặp em nên cũng tạm rời khỏi mà về nhà. Về phía Minhyung, cơn đau đầu ập đến làm hắn đứng không vững. Hắn dự định sẽ dừng mọi công việc để nghỉ ngơi, chuyện tình yêu cũng để sau hãy nói, bây giờ hắn không đủ nhẫn nại để có thể chịu những trò trẻ con của em nữa. Không phải rằng hắn ghét em nhưng Minhyung đặc biệt ghét cái từ chia tay ấy, ghét cay ghét đắng. Có ai mà thích nghe từ ấy từ miệng người mình yêu đâu. Tạm thời hắn không muốn liên lạc với em, hắn đủ mệt mỏi rồi
"Minseokie, mình thật sự sẽ chia tay em ấy"
"...nhỉ?"
Sáng hôm sau em cố ý mua đồ ăn đến trước nhà Minhyung, đợi thật lâu mới thấy người thương bước ra
"Minhyung ơi, em mua đồ ăn sáng cho bạn này, ăn rồi đi làm nhé?"
"Xin lỗi, tôi tự nấu ăn rồi. Cậu đem về ăn đi"
Minseok lấy trong túi ra hộp bánh ngọt
"Thế..."
"Tôi không có thói quen ăn bánh ngọt vào sáng sớm"
Em dúi hộp bánh vào tay hắn rồi chạy phắt đi, không quên ngoảnh lại nói vọng ra sau
"Xin đừng lãng phí đồ ăn ạ"
Thế là Minhyung phải mang đống bánh đó đến trụ sở để ăn. Hắn có ý định chia cho cả đội ăn cùng nhưng em cún cứ liếc như kia thì ai mà dám lấy
"Wooje này, muốn ăn bánh không?"
"C... À không, em ăn no lắm rồi"
Sau hôm cãi nhau thì đột nhiên em lại trở nên như vậy, dường như em muốn theo đuổi lại con gấu kia. Cơ mà con gấu này cũng quá tuyệt tình rồi, bao nhiêu lời yêu thương em trao hắn né hết
"Minhyung ơi, hôm nay trời nóng lắm, em pha nước giải nhiệt cho bạn nè"
"Không uống""Không được, em để ở đây nhé? Tí nữa bạn uống nha "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romancechỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.