mưa

3.7K 249 9
                                    

Trong cuộc sống luôn có những giây phút ta phải tiếc nuối, thế nhưng Minhyung luôn muốn những tiếc nuối của Ryu Minseok ít đi một chút.

Minhyung ấy, hắn là một người cầu toàn, không phải cho bản thân hắn mà là cho em. Minhyung luôn muốn em có những thứ tốt đẹp nhất, đạt được những thứ mà em mong muốn chạm vào nhất. Thế nhưng ít lần hắn làm được điều đó, hắn nặng lòng lắm, không biết nên làm sao với em nữa đây. Em là một support giỏi, hơn cả thế, em còn là người hắn yêu. Cái danh về nhì thật sự quá nặng nề, nhưng nói gì cũng chẳng thể thay đổi cục diện hiện tại. Bởi T1 đã á quân tận 5 lần liên tiếp. Nói nhẹ thì là về nhì, nói nặng là không thể giành hạng nhất.

Dư vị trận đấu đường như vẫn còn vang vảng nên tai Minseok, em ngồi trầm ngâm bên cạnh ADC của mình. Hắn thương em lắm, thương đến cái độ chốc chốc lại quay sang xem biểu cảm của em. Minhyung không biết phải an ủi em như thế nào nữa, đã có bao lần hắn hứa với em rằng đội tuyển sẽ chiến thắng, đã bao lần hắn thì thầm bên tai Ryu Minseok rằng chúng ta sẽ có cup. Để rồi hôm nay, khi những tiếng hô gọi dưới khán đài không phải là "T1 vô địch", người cầm cup không phải là đội tuyển của em.  Minseok là một người sống theo cảm xúc rất nhiều, những lúc như này hắn biết nên để em một mình. Minhyung khẽ đặt tay lên vai em
"Minseokie này, đi dạo xong thì về với anh nhé? Đừng đi luôn, anh chờ đấy"
Minseok có một thói quen sau những trận thua, em thường đi dạo để trấn an lại bản thân cũng như tự động viên mình. Những lúc cảm xúc như này em chỉ muốn một mình thôi, em muốn rời xa đám đông một chút, bình yên suy nghĩ một chút.  Trên con đường vắng lặng em mải nghĩ về những điều mà mình đã trải qua, bất giác nở một nụ cười
"Hoá ra mình đã bên Minhyung lâu như vậy rồi"
Rồi em lại nghĩ về tương lai của mình, liệu ngày mai những nỗ lực của em có được công nhận? Liệu ngày mai đội tuyển của em sẽ vươn lên để giành lấy vị trí hạng nhất? Hay liệu rằng bản thân em có đủ bản lĩnh để chạm vào chiếc cup đầy kiêu hãnh kia? Em chẳng dám chắc được điều gì cả, chỉ là bây giờ em không buồn nhiều như mình nghĩ. Lại một mùa hè nữa trôi qua với bao kỉ niệm đáng nhớ, quay đi quay lại thì Minhyung vẫn đứng ở đó hướng về phía em. Tương lai còn dài, Minseok đến chinh phục nó đây

Lạc lõng trong những suy nghĩ của mình thì em nghe được tiếng động lạ, những tiếng bước dồn dập và nhanh hơn. Em sợ lắm, không biết phải làm sao cả, em chạy, cắm đầu cắm cổ, không màng phía trước là gì. Thế nhưng người lạ kia vẫn chẳng chịu buông tha cho em, em rút điện thoại ra gọi Minhyung. Giọng nói rưng rưng như muốn nấc lên
"Minhyung ơi cứu em với"
"Bạn sao thế?"
"Có người bám theo em, em cảm thấy không ổn lắm"
"Minseokie đang ở đâu vậy?"
"Đường hẻm ở công viên gần nhà"
"Anh tới đây, Minseokie đừng sợ"
"Hức... không được rồi, người ta sắp bắt được em rồi "
Điện thoại bị quăng xuống bên đường rồi mất tín hiệu
"Minseok à....Minseok"
Cuối em cũng bị bắt lại. Đó là một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ. Hắn sử dụng mặt nạ nên em không thể nhìn thấy gì cả. Cũng khá may là hắn chỉ là cướp giật tài sản, không có ý định tấn công em. Em ngồi phịch xuống bên gốc cây thở dốc, em sợ chết khiếp đi được. Đúng là đi đêm có ngày gặp cướp, sau này có lẽ em không dám nữa đâu. Em không còn điện thoại, không còn cách nào liên hệ với Minhyung cả. Cùng lúc, gấu lớn đang vội vã chạy đến chỗ em. Người hắn chảy rất nhiều mồ hôi, mặt hốt hoảng như mất sổ đỏ, hớt hả chạy đến ôm chầm lấy em
"Minseokie sao rồi?"
"Ư....sao bây giờ bạn mới tới?"
Bao nhiêu nỗi sợ hãi em đều trút ra hết, gục ngã trên vai rộng của Minhyung. Hắn dang cánh tay ôm thật chặt em vào lòng, trấn an người yêu nhỏ
"Người ta cướp hết đồ của em rồi....hức hức...tại Minhyung đến trễ quá đó"
"Anh xem nào, bạn có bị thương ở đâu không?"
"Có...chảy máu chân rồi, em bị người ta đẩy ngã"

Trớ trêu trời lại đổ mưa ngay lúc này, Minhyung nhanh chóng bế em vào mái che. Chưa để Minseok phản ứng thì hắn đã chạy phắt đi. Em cho rằng hắn bỏ em lại đây, khóc lớn thêm một chập nữa, vừa khóc vừa oán trách ông trời. Em định lội bộ đi về, không thèm Minhyung nữa thì bóng dáng quen thuộc của hắn lại xuất hiện. Trên tay hắn cầm một chiếc ô, bên dưới là bọc thuốc. Mắt em lại rưng rưng một lần nữa, nhanh chân chạy đến chỗ hắn. Minhyung đưa ô cho em rồi quay người lại
"Bé lên đi"
"Hức hức Minhyung đi đâu vậy...đồ đáng ghét"
"Lên nhanh đi, giày bạn sẽ bị bẩn mất"
Em nhảy lên lưng rộng của hắn, che ô cho người kia. Minhyung cao lắm, lưng còn rộng nữa, ôm rất ấm mà hôn cũng rất tuyệt. Em không biết mình đã thích Minhyung nhiều bao nhiêu, có lẽ nhiều như hạt mưa rơi xuống ngày hôm nay vậy
"Lần sau Minseokie dẫn anh đi dạo cùng có được không?"
"Được..."
"Minseokie đã bị cướp những gì rồi?"
"Tiền và điện thoại....híc...mất hết rồi "
"Anh sẽ mua lại cho bạn, đừng khóc nữa. Khóc nhè là bị quái vật bắt đấy "
"Bạn hù con nít 3 tuổi à?"
"Chẳng phải Minseokie nhà ta mới 3 tuổi đấy sao?"
"Còn lâu nhé, em lớn rồi "
"Bé có đau lắm không?"
"Có...tại Minhyung đến trễ quá đấy"
"Lỗi anh hết, thật may mắn là em bé vẫn còn ổn"
"May thật ha...nếu em bị đánh vào tay thì tay đâu mà ôm Minhyung nữa "
"Ngốc"
"Không ngốc, chỉ là yêu Minhyung thôi"
"Che ô cẩn thận một chút, dính mưa là ốm đấy"
"Ốm thì có Minhyung chăm mà..."
"Bạn ốm là anh đánh mông, che cẩn thận vào"
"Bạn chẳng thương em"
"Thương, thương Minseokie"

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ