Nhà Minhyung có một em bé rất hay hỏi dai, trả lời không vừa ý là em dỗi ngay. Minhyung cũng rất đau đầu cơ mà chiều thì vẫn phải chiều. Bản lĩnh thì có nhưng em bé dỗi thì vẫn phải dỗ cơ
"Bạn đi ăn với ai vậy? Em không có rưới sốt bao giờ"
"Đi ăn với bạn mà"
"Em chấm chứ tưới bao giờ?"
"Anh nói thật, gần đây anh không có đi ăn với ai hết"
"Thế là trước kia có à? Tên khốn này, bạn khai ra nhanh"
"Tháng trước anh đi ăn với bố mẹ"
"Còn không?"
"Hết rồi, anh thề đấy"
"Em tạm chấp nhận đấy. Mới chỉ tạm thôi"
Việc gì em cũng hỏi cho ra hết, không có chi tiết nào được cún nhỏ bỏ qua
"Dạo này fan nữ xin chữ kí anh nhiều ghê"
"Là ai?"
"Thì fan nữ ấy"
"Ý em bảo bạn đã kí cho ai?"
"Thì... Ai anh cũng kí"
"À..."
"Không phải, đấy là fan mà, sao anh có thể từ chối được. Đúng không nào?"
"Có chị nào xinh không ạ?"
"Anh chỉ nhìn bạn thôi"
"Hôm đó có chị nào có nốt ruồi ở mắt không?"
"Anh không quan tâm lắm, anh chỉ quan tâm bạn "
Minhyung chắc đã cảm tạ trời đất lắm vì vượt qua được các câu hỏi của em. Biết làm sao được, khi yêu người ta hay ghen cơ mà, em cũng đâu có muốn đâu
"Trước đây anh từng chơi T.R vì cô gái anh thích. Từ đó chưa chơi lại lần nào"
"Cô gái bạn thích?""Ừa... Ý là, chỉ là quá khứ thôi, quá khứ thôi, bạn biết đấy, quá khứ"
"Bạn làm gì với người đó rồi"
"Anh chẳng làm gì cả. Nụ hôn đầu bị bạn lấy mất, lần đầu cũng bị bạn lấy, còn chỗ nào không hài lòng sao bạn Ryu Minseok?"
"...."
Em có quyền sổ nhỏ, ghi chú những điều Minhyung làm cho em mà chấm điểm
_ Minhyung mua bánh cho mình +1 điểm
_Minhyung ôm mình sau trận đấu +1 điểm
_ Minhyung về sau 10 giờ -1 điểm
_ Minhyung quên mặc áo đôi -1 điểm
Đa phần là đều viết về những việc hắn làm, những nét bút nắn nót như thế thì chắc hẳn em trân trọng nó lắm. Cơ mà cuối trang có một dòng chữ đỏ đậm, làm nổi bật cả trang giấy lên
_MINHYUNG KHEN PETER ĐÁNG YÊU -100 ĐIỂMChuyện là chàng xạ thủ của em lỡ vạ miệng khen support nhà khác, chưa kịp giải thích thì em đã dỗi rồi. Thật ra em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc. Em không muốn quá gò bó và kìm hãm ADC của mình bởi thế nên em mới muốn suy nghĩ thoáng hơn. Nhưng hắn khen người khác như thế đúng là quá đáng, em vừa khó chịu vừa không biết nên làm sao. Tình yêu vốn cần sự tin tưởng nên em cũng không muốn hắn nghĩ em nghi ngờ hắn. Suy nghĩ một hồi lâu em quyết định về nhà và cắt đứt liên lạc với Minhyung vài hôm. Không phải thế này rất kì cục sao? Cứ thấy người khác lại gần hắn là em lại khó chịu, ghen tuông gì mà đến mức đấy? Chính em cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Ngồi xuống giường nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Minhyung bên kia thì lo lắng cho em đến phát điên, hắn chẳng tìm thấy tung tích gì của em hết, không biết em ở đâu, như thế nào. Chàng xạ thủ biết em đang dỗi vì thế nên mới muốn nhanh chóng tìm em để dỗ dành, tìm mãi tìm mãi chẳng thấy đâu. Ngày hôm sau, Minhyung cuối cùng cũng mò đến nhà của em, hắn nhấn chuông nhưng không có ai trả lời. Minhyung bèn lấy chiếc chìa khoá dự phòng lúc trước em đưa cho ra mở khoá. Căn phòng tối thui không một bóng đèn, hắn khẽ gạt công tắc lên rồi tìm kiếm bóng người quen thuộc. Thấy em nằm trên giường hắn liền tiến đến đỡ em ngồi dậy
"Dậy nào"
"Không..."
"Bạn không muốn nói gì với anh à?"
"Nói gì cơ?"
"Lí do lảng tránh anh"
Hắn nắm lấy vai em
"Anh biết bạn đang dỗi nhưng bạn đột nhiên biến mất như vậy làm anh lo phát điên lên biết không?"
"..... Đau"
"Đau á? Anh đâu có dùng lực"
"Đau trong tim cơ... Minhyungie có thấy em kì cục không?"
"Tình yêu nhỏ, bạn có chỗ nào kì cục đâu chứ"
"Việc em suốt ngày ghen tuông ấy... Không phải rất kì lạ sao? Người gì mà lại nhạy cảm như thế"
"Không đâu"
"Thật ạ?"
"Ta là người yêu mà, chuyện bạn ghen cũng là chuyện thường thôi. Anh cũng thế mà, anh cũng rất khó chịu khi bạn gần người khác"
"Em cũng không nghĩ bản thân sẽ ghen đến mức thế...."
"Anh còn khó chịu hơn cơ. Khi bạn nhắc về anh Hyukkyu, anh đã rất khó chịu. Lúc ấy mà cho anh cục gạch thì anh cũng đập vỡ được đấy"
"Đáng sợ đến vậy á?"
"Lần sau ghen không được trốn, anh không tìm thấy bạn sẽ lo lắm. Biết chưa?"
"Thế em phải làm gì?"
"Chờ anh về dỗ"
Sau đợt đó thì chuyện ghen tuông được em suy nghĩ thoáng hơn, của mình thì mình giữ thôi. Những lúc ghen cũng không trốn tránh nữa mà trực tiếp biểu lộ với Minhyung. Như hôm nay nghe việc chỗ quảng bá Minhyung đã gặp rất nhiều chị gái, em liền nhắn tin cảnh cáo. Sau đó là cuộc gọi điện thoại nhận lỗi đến từ Minhyung
"Tình yêu ơi, em bé ơi"
"Em bé không có ở đây, ở đây chỉ có Minseok thôi"
"Thế Minseok nghe máy giúp em bé nhà anh một chút nhé?"
"Được, nói đi"
"Chuyện là anh muốn chuộc lỗi với bé nhà, bạn hỏi giúp anh xem bé ấy muốn ăn gì"
"Em bé bảo em bé muốn ăn mì udon"
"Thế à? Bạn bảo em bé đợi anh 10 phút nhé, anh đang trên đường về"
"Em bé đồng ý"
_ gọi điện thoại dỗ dành +100 điểm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] em và bạn
Romancechỉ là những mẩu truyện ngọt ngào dành cho riêng 2 bạn nhỏ Warning: truyện cực ngọt.