Rank (r18)

6.9K 318 23
                                    

Việc gặp nhau trong rank của đôi gà bông chưa bao giờ kết thúc. Kết quả của trận đấu ấy quyết định tâm trạng của Minseok đối với bạn người yêu cả ngày hôm đó. Lúc em camp hắn thì vui lắm, cười tủm tỉm mãi thôi, thắng xong còn vênh mặt ra vẻ với người kia. Minhyung thì ôm stream mà than khóc

"Aghhh Minseok lại lên nữa rồi"

"Em phải làm sao đây? Minseok mạnh quá"

"Chết mất, em feed nhiều quá rồi"

Xong trận Minhyung sẽ chạy đến mè nheo với em, chề môi trách móc

"Minseokie vô tình quá, camp anh mãi thôi"

"Vì em thích bạn nên em mới lên camp"

"Nhưng mà bạn hành anh quá trời"

"Đặc quyền mà mình bạn có"

"Bạn chỉ đang nịnh anh mà thôi"

Những lúc hắn nhường em thì em lại không phục

"Sao bạn nhường em thắng?"

"Bạn muốn thì anh nhường thôi"

"Không công bằng đâu"

"Bạn đã thắng cả cuộc đời anh rồi "

Đúng, em là chủ nhân của cuộc đời hắn, chỉ cần em muốn thì hắn sẽ cho. Cuộc đời này Minhyung vốn đã quỳ gối trước em từ lâu rồi. Thứ gì mà hắn có đều là của em hết, cả đời này hắn chỉ yêu mình em. Tuy nhường thì em không chịu nhưng khi bị hắn hành thì lại dỗi ngược, ngồi bên cạnh mà lay vạt áo

"Ahh bạn đừng giết ADC em nữa mà"

"ADC bạn?"

"Không phải, ADC bên team em. Bạn xem này, feed đến 8 mạng rồi "

"Thế là còn ít đấy "

"Ư.... Thế này ADC ngộp chết mất"

Minseok nhìn Minhyung, có vẻ trận này không thể cứu vãn nếu không có sự can thiệp của em. Em liền lẻn lên đùi hắn, cầm lấy tay phá Minhyung

"Ryu Minseok"

"Không nghe không nghe"

Em cứ ngoe nguẩy một hồi, Minhyung có vẻ đã nhăn mặt khó chịu. Một khoảng lặng được mở ra khiến em rùng mình quay lại nhìn sắc mặt người kia. Minhyung vẫn không mắng em dù chỉ một chút, hắn luồng tay vào trong áo rồi vén nó lên, đưa lên tầm miệng em

"Ngậm lấy"

"Em không muốn"

"Mạng thứ 10 của ADC bên kia"

"Ư.. đừng mà"

Em ngoan ngoãn mà ngậm lấy, hắn sờ lên nhũ hoa hồng hào của em mà xoa nắn. Lướt một lượt xuống bụng khiến em phải giật lên. Tên này đúng là vô sỉ, hắn cầm chuột ấn mở mic, em muốn tắt đi nhưng lại bị bàn tay gân guốc chặn lại

"Không được tắt"

"Nhưng mà..."

"Bạn nhỏ tiếng chút là được"

Minhyung cắn lên vai em một cái, vết cắn đỏ hằn hiện lên. Em đau nhưng lại chẳng thể rên lên được vì em sợ mọi người sẽ nghe thấy. Em đưa hai tay lên bịt chặt miệng lại, phía bên dưới đã bị Minhyung lột sạch. Dị vật to cứng cứ ma sát với lưng của em. Tay hắn vẫn bấm chuột lia lịa, phím A cũng bị spam đến vang lên tiếng lạch cạch liên hồi.

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ