Người yêu

5.2K 231 9
                                    

Keria đích thực là một con người đầy tham vọng, em đi lên từ đôi tay trắng chính vì thế mà lúc nào em cũng cố gắng hết mình để đạt được vinh quang. Em có thể ngồi luyện tập nửa ngày để chuẩn bị cho các giải đấu, em có thể mặc kệ sức khoẻ của bản thân chỉ vì muốn chạm vào thứ hào quang lấp lánh của giới LCK. Từ trước đến nay, em không biết sự lưu luyến của tơ tình là gì cả, em cũng không quan tâm việc yêu đương ra sao. Vì thế, khi gặp Minhyung, em cũng không quá quan tâm đến những skinship mà ADC em tạo ra, em không hẳn là né tránh nhưng cũng không đáp lại. Cơ mà sau khi yêu Minhyung, em mới biết cảm giác được nuông chiều ra sao, được bảo vệ như thế nào. Em là một tuyển thủ, chuyện bị pressing sau những trận thua là chuyện không thể tránh được, em cũng cố gắng để mình có một tâm lí vững vàng nhưng những lời nói tàn độc ấy sao có thể đọc mà không có chút đau lòng chứ? Còn các cánh nhà báo nữa, những bài viết về chiến thuật, cách vận hành không tốt sẽ đưa T1 đến đâu liên tục được đưa ra, thậm chí những động thái nhỏ về phong độ của em cũng được thường xuyên nói đến. Đây có lẽ là chuyện mà tuyển thủ nào cũng gặp phải nhưng Minhyung thương em lắm, hắn thương cái tâm can nhỏ bé mà hắn ngày ngày chăm sóc, hắn thương cái thứ tình yêu mà hắn ngày ngày vun đắp. Bởi thế, Minhyung luôn là người đứng ra trước dư luận để bảo vệ em

"Mọi người nói Minseokie không xứng đáng có POG á? Sao lại không nhỉ? Em ấy đã làm rất tốt trong các trận đấu, đấy là nỗ lực mà em ấy bỏ ra, em không nhường hay gì cả. Em ấy thật sự rất giỏi"

Hắn luôn như vậy, luôn là người phản bác lại những bài báo có ý định nhắm đến em hay những bình luận liên quan đến em

"Minseokie chỉ bị đau ở mắt thôi, viết bài bảo điềm báo là sao? Bộ mấy người chỉ suy nghĩ được như vậy thôi hả?"

Đúng, chính là chiều em, chính là muốn dẹp hết mọi lời nói xấu xa ngoài kia để mang cho em nụ cười. Minseok hiểu chứ, không khí bên gấu lớn lúc nào cũng yên bình lạ thường, tình đầu của em cũng là người mà em sẽ đi cùng mãi mãi về sau

"Tình yêu ơi, nghỉ một lát nhé? Luyện tập là tốt nhưng ta cũng phải ăn cơm"
"Em không đói lắm"

"Ây gù... Anh đói chết mất thôi, chẳng nhẽ bạn nỡ lòng nào bỏ người yêu bạn đói chết hay sao?"

"Hì... Em xong ngay đây, đi ăn với bạn ngay"

Hồi trước khi yêu nhau Minhyung đã bị gắn mác Gumayusimp rồi cơ mà sau khi yêu em lại là người u mê người kia hơn. Lúc nào cũng không làm chủ được mà nhìn Minhyung, luôn luôn quan tâm đến những chuyện của hắn.

"Minhyungie bảo muốn ăn bánh hở mọi người? Muốn ăn bánh gì vậy?"

"Base camp vui lắm hửm? Mà Minhyung tự nấu ăn luôn á?"

"Minhyung nhận được nhiều quà lắm luôn"

Hay những lần nhìn hắn cười thầm bị camera lia trúng, không biết ngày xưa ai lên stream từ chối tỏ tình của người ta nhỉ?

"Em không thích Minhyung theo kiểu đó đâu,tụi em chỉ là đồng nghiệp thôi"

Nói thế mà bây giờ lúc nào cũng đanh đá với fan, mỗi nói chuyện với người ta là ngọt ngào thôi. Minseok rất biết ơn ông trời vì đã phái hắn đến bên em, như một thiên thần hộ vệ vậy, hắn luôn biết cách để bảo vệ em khỏi thế giới bên ngoài. Ngã có người đỡ, mưa có người che, bị mắng cũng có người nói hộ, kiểu bạn trai như Minhyung, em thích chết mất thôi

"Minhyungie, đột nhiên em đói quá"

"Bây giờ á? Hơn nửa đêm rồi đấy"

"Trễ thế cơ á? Vậy ta cứ ngủ thôi, sáng mai rồi ăn"

"Min ngốc, anh nấu cho bạn, ngồi chờ anh nhá. Bạn muốn ăn gì nào? Mì xào hay mì hải sản, trong tủ còn sốt hải sản với một ít tôm mực"

"Mì hải sản ạ"

"Nhớ bo đầu bếp tip nhé"

"Trả bằng một cái hôn nha?"

"Một cái không đủ, 5 cái"

Minseok trưởng thành trong vòng tay Minhyung như một đứa trẻ vậy, hạnh phúc biết bao nhiêu. Dù là đúng hay là sai, hắn vẫn yêu em, yêu em đến từng thớ thịt

"Minseokie hôm nay đẹp trai ghê"

"Em á?"

"Ừ, nhìn xinh trai lắm"

"Bạn nói gì thế? Em không tự tin về ngoại hình lắm đâu.Ngại quá đi, kênh chat sẽ nói nhăng nói cuội cho mà coi"

"Nhưng gương mặt bạn xinh trai thật mà"

"Thôi, dừng lại đi, em ngại chết mất. Tại bạn mà kênh chat trở nên kì lạ nữa rồi"

"Tình yêu nhỏ xinh xinh"

"Đừng mà"

"Haha... Mọi người đừng chọc bé nhà em nữa, da mặt ẻm mỏng lắm, hay ngại"

Khi đi cùng nhau Minhyung nhất định sẽ nắm lấy tay em, khi cãi vã nhất định sẽ nhận sai rồi đùa cho em cười. Nhất là khi trời vào đông, Minhyung sẽ luôn mang theo túi chườm ấm cho em, luôn luôn cầm lấy tay em xoa xoa để tay em không bị lạnh cóng. Đi bên người này, em cảm thấy rất an toàn, dù cho thế giới ngoài kia có đối xử với em tồi tệ ra sao, vẫn sẽ có người khâu lại những vết thương lòng ấy. Người đó tên Lee Minhyung, chiếc kim khâu lại cuộc đời đầy thương tổn của Ryu Minseok

"Hôm nay em đọc được những bình luận ác ý về em"

"Bạn đừng để tâm, toàn là nói sai sự thật"

"Nếu là lúc trước thì em sẽ đau lòng lắm nhưng mà bây giờ thì không. Tại em có bạn rồi"

"Minseokie là giỏi nhất mà, anh chỉ cần bạn thôi. Đừng nghe những lời nói ở bên ngoài. Hãy tin tưởng vào bản thân cũng đừng sợ hãi mà tiến lên phía trước. Anh vẫn luôn ở sau cổ vũ bạn mà"

"Bạn chấp nhận đón nhận những lời xấu xa ngoài kia vì em à?"

"Anh chấp nhận che hết những lời nói tàn nhẫn ngoài kia để bạn ở trong vòng tay anh trở thành một em bé"

"Em thích bạn"

"Hở?"

"Lời dễ nghe không nói hai lần"

"Tình yêu nhỏ, anh cũng thích bạn biết bao"

Đôi má em khẽ ửng hồng trong trời đông giá rét. Có lẽ hắn là thuốc chữa lành mà cuộc đời gửi đến cho em để bù lại những gì thế giới này nợ em. Con đường tăm tối phía trước em không còn phải bước một mình nữa, hãy để Lee Minhyung nắm tay dắt em đi

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ