Yêu

5.9K 302 6
                                    

Em luôn thắc mắc rằng sao không khí bên Minhyung lại khác biệt đến vậy. Bên hắn luôn ngọt ngào hơn bình thường, phải chăng vì là người em thích nên mới vậy?  Đây cũng là lí do mà em hay nhìn lén hắn, cảm giác nhìn thấy Minhyung sẽ khiến em thoải mái hơn rất nhiều. Cũng một phần là bởi vì em không dám nhìn thẳng vào mắt người mình thích. Minhyung vốn là một người nhẹ nhàng, tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại chín chắn vào những lúc người khác cần, là chỗ dựa vững chắc nhất để em có thể dựa vào. Minhyung chẳng phải gu em đâu cơ mà thích hắn rồi thì gu cũng chuyển thành Gumayusi mà thôi. Em thích cái cách hắn dịu dàng cúi xuống nói chuyện với em thay vì em phải kiễng chân lên. Em thích cái cách hắn dỗ dành em những lúc em giận hờn. Em thích cái cách mà người ấy quan tâm em, để em dựa vào những lúc em gục ngã. Và em, em sẽ là người bên hắn những lúc khó khăn, xuống phong độ nhất. Vì em, Ryu Minseok đã phải lòng Lee Minhyung rồi

"Ổn không Minhyung?"

"À... Anh ổn mà, bạn về trước đi. Chắc anh sẽ ở lại  thêm chút nữa"

"Vậy em ở lại cùng bạn"

"Thôi, đêm qua bạn thức khuya mà"

"Em ổn mà, em đợi bạn cùng về"

Hắn ngồi xuống xem lại những lỗi sai, chăm chăm vào chiếc màn hình. Cún nhỏ thì ngồi 1 bên, cứ chốc chốc lại nhìn sang người bên cạnh

"Sao thế? Bạn nhìn lén anh làm gì?"

"Em nhìn bạn khi nào?"

"Lại còn chối cơ à, thế bạn bé đói chưa?"

"Bạn chưa xong mà"

"Nếu bạn đói thì ta về thôi"

Những lúc thi đấu cũng vậy, thỉnh thoảng em sẽ nhìn sang ADC của mình

"Minseokie, màn hình của bạn bên kia, nhìn anh làm gì?"

"Em không có mà"

Nếu chú ý kĩ thì các buổi phỏng vấn em đều lén nhìn xạ thủ của mình. Em nhát không dám nhìn trực diện thôi. Mãi về sau em mới dám thành thật với bản thân, dám nhìn thẳng vào mặt hắn, dám nói yêu hắn. Cả hai bên nhau, cứ chầm chậm cầm tay nhau cùng bước trên con đường đã được định đoạt từ trước, con đường đi đến chiến thắng, để chứng minh bản thân mình. Dù đôi lúc có cãi vã, có giận hờn nhưng đi đến chia tay thì ai cũng không nỡ. Em thương Minhyung mà

"Bạn biết gì không? Lúc đầu bạn vốn dĩ chẳng phải gu của em đâu"

"Thế sao bạn lại đồng ý hẹn hò với anh?"

"Thì gặp người mình thật sự thích.... Gu cũng bằng không mà"

"Chắc hẳn bây giờ gu của bạn là Gumayusi ha"

"Hì... Chắc là vậy rồi"

Trên đường về nhà, vẫn thói quen cũ, chốc chốc lại nhìn lén người mình yêu

"Sao bạn cứ nhìn lén anh mãi thế? bạn có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà"

Minhyung xoay người em lại, cúi xuống để gần em hơn. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm giáng sinh, cái rét làm em co người lại, từng hơi thở cùng khói ấm xuất hiện. Trên đầu em còn dính vài hạt tuyết, đôi tai đỏ ửng kèm má hồng hào, đáng yêu biết bao. Em đáng yêu nhất chính là vào mùa đông, cái mùa lạnh lẽo buốt giá. Cứ ngỡ như ai cũng ghét vì cái rét thấu xương ấy thì Minhyung lại vô cùng thích nó. Vì mùa này là mùa của những cái ôm, Minseok sẽ vô thức mà bám lấy hắn. Xoa xoa đôi bàn tay đã lạnh cóng rồi choàng lên cổ hắn nhu mì cất giọng. Bản thân hắn cũng chẳng biết đã phải lòng em từ bao giờ, chỉ biết là hắn sẽ yêu em nhiều như cái cách những bông tuyết trải dài trên khắp nẻo đường. Tình yêu của hắn sẽ trải đầy khắp thế giới của em, nhuộm thế giới ấy một màu hồng phấn xinh xắn

"Bạn biết sao em hay nhìn lén bạn không?"

"Vì sao?"

"Phải nhìn lén người kia ở kiếp trước ngàn lần mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này đấy"

"Thế là bạn đang cố gắng để ta gặp gỡ vào kiếp sau sao?"

"Em mới không thèm nhé, kiếp sau em sẽ tìm một người tốt hơn"

"Không được đâu"

"Sao lại không?"

"Vì Ryu Minseok mãi là của Lee Minhyung "

"Ai bảo bạn thế?"

"Bạn biết truyền thuyết giáng sinh không?"

"Kể về gì ạ?"

"Nếu hai người hôn nhau dưới cây tầm gửi vào giáng sinh, họ sẽ bên nhau mãi mãi"

Nói rồi Minhyung kéo em lại gần, tay ôm eo nhẹ nhàng cúi xuống trao một nụ hôn sâu, khi dứt ra, chút dư vị ngọt ngào trong khoan miệng còn đọng lại. Gò má ửng hồng e thẹn, em nhìn hắn thật lâu, không phải nhìn lén mà nhìn thẳng vào đôi mắt người em yêu. Dưới cây tầm gửi cạnh nhà thờ, chuông giáng sinh đã vang lên báo hiệu 12 giờ và đây cũng là báo hiệu rằng chuyện tình của đôi gà bông đã được chứng giám. Truyền thuyết đã được thực hiện. Em, Ryu Minseok sẽ mãi mãi bên hắn, Lee Minhyung.

"Bạn không tìm được ai vào kiếp sau ngoài anh đâu"

"Em miễn cưỡng đồng ý vậy "

[Guria] em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ