Chương 32: Một Mirei thấu hiểu

3 0 0
                                    


"Thôi nào, vui vẻ lên đi, Hiyori. Đến lúc về nhà rồi đó?"

"Chính người trêu Hiyori từ nãy giờ mà nói thế, lạ thật đóóó! Chưa kể cậu còn nói với Sensei nữa...!"

Hiyori đang cùng bạn đi bộ trên hành lang, sự bất mãn bốc ra nghi ngút.

Đúng vậy, giờ đã đến lúc về nhà.

Sau khi những tiết học đã kết thúc một cách bình an vô sự, Hiyori xách cặp đi học trên vai và bước về phía lối ra.

"Tại thế vui hơn nhiều, cậu không thấy vậy sao? Sensei cũng tủm tỉm hỏi ngược lại tụi mình kìa."

"B-Biết là thế, nhưng Hiyori giờ sắp thành vật hy sinh sao!! Không, Hiyori là vật hy sinh sao!"

"Hông nè, mặt cậu khi ấy đỏ như gấc luôn, làm bọn tớ sốc nặng luôn á. Cứ như thể vừa được chứng kiến phản ứng hóa học xảy ra vậy. Hiyori, cậu xài trò ảo thuật gì mà hay vậy?"

"Ảo thuật gì chứ! Trùi... Lỗi tại Ai-đó-san mà hôm nay Hiyori còn chưa chép được một nửa bài giảng nè."

Mình "Ai-đó-san" thôi là quá đủ để hiểu Hiyori đang ám chỉ tới ai. Hiyori đang nhìn chằm chằm về phía cô bạn của mình mà.

"Ơ, cậu chưa chép ư!?"

"Hiyori có hứng đâu mà học chứ..."

Vẻ mặt Hiyori nhuốm màu buồn bã như vừa bị nhúng nước.

Đây đang mùa xuân năm cuối cấp ba của cô nàng và cũng là khoảng thời gian vào mùa thi cử, nên thành ra Hiyori mới cảm thấy nguy hiểm cận kề và nghiêm túc ngồi học qua từng tiết một... Phần khác vì học lực của cô đang ở dưới mức trung bình...

"A, vậy thì để tớ cho cậu mượn tập! Hôm nay tớ cũng chẳng định học gì!"

"Thiệt ưưư!?"

"Thì tại chuyện hôm nay tớ cũng có lỗi với cậu... Chữ tớ như gà bới nên ráng chịu chút nha?"

"Chữ đẹp vậy mà còn nói thế... Những con chữ ngầu ấy, làm Hiyori ghen tỵ lắm đó?"

"Vậy ư? Tớ thì thích con chữ tròn trịa của cậu hơn à. Vừa nữ tính lại dễ thương... A, chờ tớ chút nhé."

Sau khi cùng bước xuống tầng dưới, cô bạn bên cạnh Hiyori liền thả cặp xuống sàn và mở khóa cặp chuẩn bị lấy tập cho Hiyori.

"Thế Hiyori muốn mượn vở gì?"

"Ừm... Văn học cổ điển và tiếng Anh, nhỉ. Mấy môn khác thì ngày mai cậu cho Hiyori xem được không?"

"Được. Nếu thấy đọc không nổi thì nhớ chụp qua LAIN đó. Xong câu lạc bộ tớ sẽ trả lời ngay."

"Ừm, Hiyori hiểu rồi!"

Và thế là người bạn của Hiyori liền đưa cho cô cuốn vở về văn học cổ điển và tiếng Anh. Cô bạn đó trông tự tin đầy mình, chắc trong vở đã ghi chép bài giảng lại đàng hoàng.

"Rồi ô kê. Xong!"

Cô bạn của Hiyori đóng cặp lại và khoác nó lên vai phải.

"Tớ giờ còn câu lạc bộ nữa nên tạm biệt cậu nha, Hiyori."

Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta OreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ