-
Ba ngày sau khi mùa mưa bắt đầu.
*Rào rào
Cơn mưa rào vẫn không thôi tới tấp.
Từng hạt mưa rơi lộp độp xuống nền đất, làm những vũng nước gợn sóng liên tục. Xung quanh như bị phủ bầu sương mù trắng xóa, và giữa làn mưa dữ dội như thế là Hiyori và Mirei đang trên đường về nhà. Họ vừa đi vừa nghe tiếng những hạt mưa tấn công ồ ạt chiếc ô của mình.
"ÁÁÁ! Mưa to hơn rồi!?"
"Biết mà... Đến giờ vẫn chẳng hiểu cậu luôn. Rõ ràng là trước khi đến trường tớ đã nhắc cậu gấp ô vào cặp rồi."
"ƯƯƯ... Hiyori tưởng là Hiyori đã bỏ vào mààà!"
Dự báo thời tiết hôm nay có nói tỉ lệ mưa rơi từ đầu giờ chiều sẽ là 90%.
Có thể coi 90% ngang với việc chắc chắn sẽ có mưa, và cả Mirei cũng đã thúc giục Hiyori mang ô sáng nay, nhưng rốt cuộc cô nàng vẫn quên cho nó vào cặp. May mà Hiyori chung đường về nhà với Mirei, giờ cô đang trú dưới ô của bạn mình.
"Cậu phải rà lại cho kỹ chứ. Để dính mưa là sẽ bị cảm ấy... Hôm nay tớ không có việc bận nên còn đỡ, nhưng đâu phải ngày nào tụi mình cũng về chung được?"
"Lần sau Hiyori sẽ cẩn thận! Ừm!"
"Người đáp sung thế kia và đến mai vẫn quên chỉ có mình cậu thôi đó, Hiyori... Trước giờ biết bao lần như vậy rồi."
"V-Vậy hả!?"
"Chính mình mà còn không nhận ra, thiệt tình..."
Mirei nhíu nửa con mắt về phía Hiyori như muốn nói "làm ăn cho đàng hoàng vào", nhưng đối phương thì chỉ nở nửa nụ cười xòa cho qua chuyện.
"Trời ạ... Nào, dịch vào đây. Ướt giờ."
"Ehehe, cảm ơn cậu."
"Sát nữa đi, có chết ai đâu trời. Hiyori đúng phiền phức thiệt mà..."
Mirei buông những lời lẽ chướng tai như thể đang phàn nàn và đưa tay phải không cầm ô bám chặt vào vai của Hiyori. Cô làm vậy là để bạn mình không bị ướt dưới cơn mưa xối xả này.
"Mirei-chan thơm quá đi..."
"Cậu có cần phải nói điều đó không hả."
"Vậy thì cảm ơn Mirei-chan vì đã lo cho Hiyori nhé... Ehehe."
"Đừng có được đà làm tới."
Hiyori dựa vào việc hai cơ thể đang áp sát nhau mà cuộn người vào lòng Mirei như con mèo xuýt xoa cơ thể của chính nó vậy.
Nhưng hành động đó không hợp thời điểm chút nào.
"AAA!?"
Tiếng thét thất thanh ấy là của Hiyori. Cô nàng không chú ý dưới chân nên vấp phải vũng nước.
Đương nhiên, nước bắn mạnh sang Mirei bên cạnh và bắt đầu thấm vào tất cô nàng. Một cảm giác tồi tệ.
"Này, Hiyori!? Sao cậu không nhảy qua chứ!?"
"X-X-Xin lỗi! Hiyori xin lỗiii!"
May sao Hiyori thoát được khỏi vũng nước bằng những bước chân kỳ quặc của mình, nhưng kể từ thời điểm cô nàng phạm lỗi ban nãy, mọi thứ coi như đã an bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
HumorTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...