-
Tối hôm đó. Cơn mưa nhỏ tí tách ngoài cửa sổ.
"Koyuki-san, này."
"Có chuyện gì không em?"
Mirei đang ở trong phòng riêng của Koyuki và cất tiếng bắt chuyện với cô.
Koyuki vừa nghe chuyện vừa sử dụng những đầu ngón tay một cách điêu luyện làm ra những đồ trang sức.
"E-Em có chuyện... cần chị tư vấn. Được không chị?"
"Tất nhiên là được. Chị có nên dừng tay lại không nhỉ?"
Sau khi bị Souta chỉ ra bản thân đã ngủ không đủ giấc, Koyuki đã chợp một giấc vào trưa nay. Khác với mọi khi, cô vẫn còn dư dả năng lượng để có thể tiếp tục công việc của mình từ khi ăn tối xong đến giờ.
"Không, không cần đâu chị. Chỉ cần chị nghe chuyện của em là đủ."
"Được thôi. Thế em muốn nói chuyện gì. Thời tiết này... lẽ nào là đây?"
"Ừ thì... Cũng không phải là không tồn tại vấn đề đó, nhưng hôm nay là về hắn..."
Duy chỉ có một người duy nhất Mirei gọi "hắn" - người quản lý Hirose Souta.
"Souta-san?"
"...H-H-Hắn... lắm mồm."
Khoảnh khắc Koyuki hỏi lại thì đáp lời cô là đây.
"Hầy... Mirei. Không biết chị có nên đuổi EM ra không."
"X-Xin lỗi chị..."
Koyuki nhận ra ngay những lời vừa rồi của Mirei là nói dối. Cô giở giọng đe dọa Mirei để đối phương không thể chạy trốn khỏi trọng tâm.
"Nhờ tư vấn mà lại dối chị thì còn đâu ý nghĩa nữa. Chuyện xấu hổ vậy ư?"
"U-Ừm... C-Cảm giác em không phải là em của mọi khi..."
"Thế thì, đến lúc em cảm thấy được, hãy nói cho chị nghe. Em có tâm sự chuyện gì thì chị cũng không cười đâu."
"Ừm, cảm ơn chị..."
Koyuki không ép Mirei phải nói ngay, cô ngồi quay chiếc ghế 180 độ ở hướng đối diện đối phương và tiếp tục chờ đợi. Cô nghĩ mình sắp sửa được cho nghe một chuyện quan trọng, đôi tay làm việc ban nãy vì thế cũng đang ở yên.
Cuối cùng, việc chờ đợi cũng có kết quả.
"...C-Chị tư vấn... là. E-Em muốn... c-cảm ơn... hắn."
"!?"
Mirei chồng hai tay lại vào nhau với vẻ ngượng ngùng, gương mặt dần ửng một màu đỏ son. Những lời chắp vá được cô đan thành câu, với tông giọng nhỏ bé.
"C-Chị chứ... Chị bất ngờ như thế làm em ngượng lắm luôn á... Em biết không phải là tánh em mà..."
"X-Xin lỗi em. Chỉ là chị không ngờ Mirei lại thốt ra những lời đó... T-Tại sao đột ngột vậy em?"
"Tại chuyện hôm nay..."
Và rồi, Mirei bắt đầu giải thích từ lúc cô cùng Hiyori từ trường trở về ký túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
Hài hướcTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...