-
"Chà. Souta-san vẫn tỉnh ư?"
"Chào em. Ừm, tầm một giờ anh mới đi ngủ."
Một ngày mới đã bắt đầu. Bây giờ là 0 giờ 30 phút.
Cầm gói cacao trên tay phải, Saki mở cánh cửa phòng khách thì thốt ra giọng nói kinh ngạc.
Bóng đèn không bật. Tivi cũng im lìm nốt. Ở nơi không một bóng người như thế, Souta đang dựa vào ánh sáng điện thoại mà dùng bữa một mình.
"Tại sao không bật đèn? Mắt kém đi đó."
"A... Trễ thế này rồi mà phòng khách còn sáng đèn thì sẽ có người ở lo lắng và đến kiểm tra tình hình đấy. Anh thì cũng chỉ phòng ngừa chuyện đó, kiểu không muốn phá giấc ngủ của họ thôi."
"Saki nghĩ Souta-san không cần giữ ý như thế. Còn chưa đầy một tháng nên Souta-san nên thảnh thơi."
"Không không, chính vì còn chưa đầy một tháng nên anh mới không muốn gây ra phiền phức tới cùng."
"Ửm? Từ trước giờ Souta-san gây phiền phức ư? Saki thấy khó tin."
"Cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào đâu... Ờm, đúng thế. Nếu mọi người không đối tốt thì giờ chắc anh đã không còn ở đây rồi."
Từ việc kéo một người vị thành niên như Hiyori ra ngoài đến khuya, đến việc trót ngủ với Kotoha trong phòng quản lý, thêm việc ôm lấy Mirei dù trên danh nghĩa là trấn an đối phương, tất cả những điều Souta không cố tình này, dù là cần thiết và đã được mọi người tha thứ, vẫn được coi như là anh chàng phá đi các quy tắc đặt ra cho một người quản lý. Với một người ý thức trách nhiệm cao như Souta, anh cảm thấy mắc nợ mọi người ở điểm đó, và anh thật sự mong muốn bản thân làm việc đàng hoàng cho đến cùng.
"Ờm... Saki-san, em tới đây để pha cacao à? Cái gói trên tay em kìa."
"Ừm. Đúng."
"Có cần anh làm không? Em cứ thong thả đi."
Nói đoạn, Souta định đứng dậy nhưng đã bị Saki đưa tay về phía trước cản lại.
"Souta-san ăn cơm đi. Saki sẽ không dựa vào Souta-san những điều Saki có thể làm."
"Haha, tâm thế tốt đấy. Được rồi."
Saki thẳng thừng từ chối lòng tốt của Souta, nhưng đó là vì cô muốn anh tiếp tục dùng bữa chứ không phải là cố tình tổn thương anh hay gì cả.
Cứ như thế, Saki tiến vào căn bếp, trong khi Souta tiếp tục bữa ăn của mình. Đêm cũng khuya, tivi cũng im lìm, căn phòng khách trở nên tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng đổ bột cacao và tiếng lò vi sóng hâm nóng sữa do Saki tạo ra.
Tiếng nhạc nền ấy trôi đi được một lúc, khi Souta vẫn đang mải mê với đồ ăn trước mặt... thì có tiếng vật nào đó vừa được đặt xuống bàn ăn. Anh chàng hướng sang thì nhận ra đó là chiếc cốc đổ đầy thứ nước uống màu nâu thơm lừng đang phả ra hơi nóng.
"Đây. Saki cũng làm cho Souta-san."
"C-Cho anh?"
"Ừm. Uống và ngủ ngon đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
HumorTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...