-
*Nhồm nhoàm nhồm nhoàm
Bữa ăn tối hơi sớm một tẹo. Và với Mirei, đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của cô.
Bụng Mirei có lẽ đã mốc meo, cô nàng không màng tới Souta ngồi đối diện mình mà tọc đồ ăn vào miệng một cách ngon lành.
Trên bàn lần lượt là omurice, súp bí ngô, thịt cuộn nấm kim cô với sốt teriyaki và salad nui trộn.
"Mirei-san. Bữa cơm hôm nay ngon chứ?"
*Nhồm nhoàm
Câu hỏi của Souta không đúng lúc chút nào. Mirei trừng nửa con mắt về phía Souta và tiếp tục ngấu nghiến. Ánh nhìn của cô nàng như thể muốn nói "hỏi gì mà hỏi vào lúc này".
Vài giây sau. Mirei nuốt hết những gì trong mồm và hất vẻ mặt hậm hực sang hướng khác.
"Thì... cũng ngon."
"Ồ!"
Với Souta, đây là lần đầu tiên anh chàng nghe được từ "ngon" phát ra từ mồm Mirei.
"Tốt quá."
Souta tròn xoe đôi mắt trong một chặp, đoạn nở nụ cười tươi rói. Nhìn là đủ hiểu chàng ta đang cảm thấy hạnh phúc.
Chịu không nổi vẻ mặt đó của Souta, Mirei quăng một câu bồi gần như ngay lập tức... với đôi mắt không thôi chuyển động thể hiện sự ngại ngùng.
"Đ-Đừng có mà hiểu lầm. V-Vì có tôi giúp nên mới ngon. Mình anh làm chẳng thấm vào đâu đâu..."
"Nhưng vui thì vẫn cứ vui thôi. Cảm ơn em nhé, Mirei-san."
"Hứ...!"
Mirei vẫn tiếp tục hất mặt sang một chỗ khác, coi bộ nhịp thở của cô nàng không còn được đều đặn. Cứ như thể có ai đó đang chuẩn bị đút món ăn Mirei ghét vào mồm khiến cô nàng quay mặt sang chỗ khác phản kháng vậy.
"Nào, nhõng nhẽo mất rồi."
"Ai nhõng nhẽo chớ! Tôi chỉ đang bực thôi!"
"Đang ngượng thế kia mà còn bày đặt."
"Tôi mà ngượng trước mặt anh là tôi đi tự sát luôn đấy nhá."
Mirei đang cố ra sức ép với đôi mắt màu ngọc bích của mình, nhưng vì cô nàng đang ngấu nghiến một món ăn rất dễ thương có tên là omurice nên bộ dạng ấy chẳng có chút uy lực nào.
"Tự sát gì ở đây chứ. Anh đã nói là em hãy trân trọng cơ thể của mình rồi mà."
"A-Anh bỏ cái thói phát ngôn đó đi nhá. Dù bị anh quan tâm thì tôi cũng chẳng vui tẹo nào đâu. Đừng có mà nghĩ là tâm trạng tôi sẽ tốt lên."
"Thì trong lòng có sao anh nói vậy thôi. Anh chỉ cần em thấu hiểu điều đó thôiii."
"Đ-Đã nói là, anh dẹp cái thói đó đi cho tôi! Đến câu đơn giản vậy mà còn không hiểu, anh đúng ngố thiệt mà."
"Hahaha."
Chẳng biết có phải vì trong tông giọng của Mirei đã mất đi sự độc địa vốn có hay không, Souta mới có thể quan sát được biểu cảm của cô và bắt được nhiều thứ hơn bình thường. Hết bực bội tới ngượng ngùng tới bất mãn, sự biến đổi xoèn xoẹt trên gương mặt đó thật thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
HumorTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...