-
"Chào mọi người, Hiyori về rồiii! Bụng Hiyori đói meo rồi ạạạ!"
Tầm một tiếng sau, vào lúc 6 giờ 40 phút tối. Người tiếp theo xuất hiện ở cửa là Hiyori.
Lúc này đây ánh chiều tàn cũng đã dần khuất dạng.
"Chào em, Hiyori. Bữa tối anh làm xong rồi đó."
"Oaaa! Cảm ơn Souta-san ạạạ! Thật ra hôm nay Hiyori cũng ngóng tới bữa tối..."
Hiyori đưa tay lên gãi má, bộ dạng có hơi bẽn lẽn.
"Em nói vậy anh rất vui, cơ mà đừng có kỳ vọng gì nhiều quá nhé? Đôi lúc có thể có những món Hiyori ghét ấy..."
"L-Lúc đó thì để lúc đó tính ạạạ!"
"Vậy thì giờ anh tranh thủ hỏi luôn nhỉ. Hiyori ghét món gì nhất?"
"Hiyori không thích nấm hương nhất ạạạ!"
"Đ-Đùa hả trời!?"
Souta như không tin vào lỗ tai của mình. Bữa tối hôm nay là món hầm... Vâng, có nấm hương ạ.
"H-Hiếm người không thích đến mức phải giật mình... lắm ạ?"
"Không, không phải thế... hôm nay có xuất hiện đó. Nấm hương."
"Ớ?"
"Ừm, thật đó. Em quăng một câu chuẩn không cần chỉnh luôn."
"A-Á-Ớ!? T-Thật sao ạ!!"
Với diễn biến này thì hai bên sao không khỏi bất ngờ được.
"Đ-Đ-Đó có phải nấm tròn tròn không ạ!?"
"Tròn tròn?"
"Nó đó ạ, là món giữ nguyên hình tròn của nấm hương ấy ạ! Vậy bữa hôm nay lấy nấm hương làm tiêu điểm ấy ạ!?"
"A, thế thì không phải đâu em. Anh cắt nấm ra rồi bỏ chung với nồi hầm thôi... thế cái dashi từ nấm hương thì em thấy sao?"
"K-Không vấn đề gì ạ! Hiyori chỉ không chịu được cái cảm giác mềm mềm ấy ạ..."
Bản thân nấm hương nguyên gốc Hiyori không ưa, nhưng nếu ở dạng dashi thì không sao. Hương vị thì không nói làm chi, ắt hẳn cô không thích cảm giác chúng mang lại.
"Thế thì tốt quá. Mà nếu bỏ nấm hương ra thì em có thể ăn mà không thấy vướng víu gì nhỉ. Món hầm hôm nay là con cưng của anh nên anh rất muốn em ăn thử đó."
"Ớ, ơm, được sao ạ!?"
"Cái 'được sao ạ' thế là gì chứ, anh không hiểu..."
"Kiểu Souta-san không ép Hiyori để Hiyori khỏi kén ăn... hay sao ạ?"
"Không, cái này thì tùy Hiyori chứ? Em cũng tầm tuổi này rồi, đây đâu phải nơi anh can thiệp được chứ."
"Không chút chần chừ!? T-Từ trước tới giờ Mama nói Hiyori 'con phải ăn hết cho mẹ', dù Hiyori không thích món đó, nên Hiyori tưởng là Souta-san cũng sẽ làm như thế..."
Hiyori trông có vẻ ngạc nhiên, đoạn cô nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Địch (nấm hương) mạnh tới thế cơ chứ.
"Ra thế. Hiyori có người mẹ tuyệt vời thật nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
ComédieTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...